Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 546

Chương 546

Hàn Lận Quân thấy cô xốc chăn lên nằm trên giường, cảm thấy có chút buồn cười,” Em xác định là không muốn để ý tới vấn đề này?”

” Vâng…” Lâm Tu hàm hồ trả lời một tiếng, nằm trên gối, dùng chăn bông che kín người, nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, sau đó nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau, chăn ga gối đệm bên cạnh dường như náo loạn, cô vội vàng mở mắt ra, thấy Hàn Lận Quân cũng vén chăn hướng về phía mình.

Lâm Tu đã hoàn toàn bị đóng bãng và khồng thể cử động.

Mặc dù cô đã nghĩ sẽ ngủ quên với sếp lớn khi hứa hẹn qua đêm, nhưng lúc này, cô không khỏi hoảng sợ, nhịp tim đập thình thịch, không đúng, so với bình thường còn cường điệu hơn, va chạm giống như đánh trống.

Cô căng thẳng đến mức không thể cử động một ngón tay, vì vậy cô chỉ nhìn anh đến gần, hơi thở của người đàn ông sảng khoái đến gần, cuối cùng thân thể ấm áp cũng đến gần cô.

Người đàn ông đang lơ lửng trên người cô, nhìn xuống cô với nụ cười nửa miệng, “Vợ, em cử muốn ngủ thế này sao? Em coi chồng em như vật trang trí à?”

Lâm Tu trên mặt liền đỏ lên, lắp bắp nói:”… Không có, đã đến giờ đi ngủ rồi, anh cũng ngủ đi…”

” ừm, cùng nhau ngủ, trời rất lạnh, vậy để anh sưởi ấm cho em nhé?”

Một bàn tay to vượt qua cồ, chống đỡ bên người cô, tạo thành một không gian nhỏ thân mật, vững vàng che cho cô.

Lâm Tu nhìn nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của anh, chóp mũi tràn đầy mùi thơm của đàn ông, khỏe miệng khô khốc, vô thức đưa tay ôm lấy ga trải giường mềm mại, khẽ run lên, “Em.… Em không lạnh…”

” ừm, khi anh ở gần em sẽ không lạnh, cho nên anh cành không thể xa em quá.”

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mịn màng, vuốt lại vài sợi tóc, ngữ khí của anh lướt qua môi và ràng cô, cô giật mình không biết giờ phút này hai người đã ở gần nhau như thế nào

… , Đôi mồi mỏng mềm mại đè xuống chặn chặt lấy cồ.

Lâm Thu vô thức đưa tay lên bám vào vai anh, cảm thấy hơi bối rối, gượng gạo nói để lấy lại chút kiềm chế: “Không thể nào… bác sĩ nói…”

“Chỉ hôn nhẹ thôi, sẽ không làm tổn thương em và cục cưng, ’’Anh không hài lòng vì cô vẫn còn sức để phấn tâm, vả trừng phạt cô thật nặng khiến cô không còn sức để suy nghĩ.

Một lúc sau, anh hít một hơi rồi tách ra, cụp mắt xuống nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt cô đã đọng đầy hơi nước, trông rất đáng thương, anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cô, và nhẹ nhàng nói, “Đừng sợ, anh đã nói với dì là anh sẽ đề cho em quen với việc ngủ ở đây càng sớm càng tốt, vì vậy thử ngay bây giờ.”

Lâm Tu giận dữ và ngượng ngùng nói,” Ý mẹ không phải thế!”

Hàn Lận Quân nhướng mày lạnh lùng nói:” ồ, vậy dì có ý gì? Để em thích ứng với cái chăn bông này, mà không phải đàn ông sao?”

Lâm Tu:”…”

ừm… xem ra cũng có lý. .

Không không không! Sao lại bị sếp lớn lừa!

Nhưng ông chủ lớn rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, nụ hôn càng lúc càng sâu, kiêu ngạo càng ngày càng leo thang, nụ hôn trực tiếp khiến Lâm Tu muốn trốn tránh.

“Đừng tới nữa…” Từ chối? Được, vậy lại đến.

“Chán ghét muốn chết, tránh ra…” Phản đối? ĐƯỢC, cuộc biểu tình không hợp lệ, lại đến lần nữa.

Nhiệt độ trong phòng đang táng lên, nam nữ trên giường đang say mê trò chơi hôn hít ngọt ngào thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Mẹ Hàn: ‘Tiểu Quân, Tiều Tu đã ngủ chưa? Có muốn ăn khuya không?”

Hàn Lận Quân:

Lâm Tu nghĩ: MUốn, cô muốn! Không cần biết bây giờ làm gì, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là cô có thể không bị ông chủ lớn ức hiếp như thế này!

Hàn Lận Quân nhìn thấy ý tứ trong mắt cô, hai mắt híp lại, cao giọng nói: “Cô ấy ngủ rồi ạ.”

Lâm Tu:

Mẹ Hàn: “ồ, xem ra đứa nhỏ này mệt thật rồi ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3