Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 577

Chương 577

Mẹ Lâm lại hỏi: “Kim cương này có ý tứ gì?”

” Cái gì có ý tứ gì ạ?”

“Cậu ấy nói chúng được lấy từ chiếc váy cưới, cái gì mà kim cương trên váy cưới? Tặng con một viên kim cương như vậy vẫn chưa đủ sao? ”Mẹ Lâm chỉ vào viên trong tay cô.

Lâm Tu phải giải thích ngắn gọn về nguồn gốc của chiếc váy cưới cho mẹ Lâm, người này ngay lập tức choáng váng.

Nhà bọn họ tìm cho mình con rể giàu có gì…

Vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lâm Tu khoác áo khoác, thận trọng nói: “Mẹ, con đi làm đây.”

“ừm, đi đi.” Mẹ Lâm có chút lơ đễnh.

Khi cô cùng Hàn Lận Quân đi ra ngoài, chỉ có hai người bọn họ thân thiết, Lâm Tu liền tấn công anh.

“Tại sao anh lại mang kim cương tới?”

Hàn Lận Quân nói, “Gửi quà đính hôn.”

Lâm Tu nghẹn ngào vì lời nói của anh nhưng thật ra là đánh rơi một quả bom, đỏ mặt, “Không nói trước với em, vừa rồi là mẹ em hỏi em những viên kim cương đến từ đâu!”

Hàn Lận Quân nhếch môi,” Em nói?”

Lâm Tu trừng mắt đáp:” Vâng.”

Hàn Lận Quân nói,” Không phải chuyện xấu, em lo lắng cái gì?”

Lâm Tu nói, “Tại sao anh lại tặng nhiều quà đính hôn như vậy? Hôm đó không phải dì đã tặng rồi sao? Bức tranh đó…”

Hàn Lận Quân nói, “Đó là mẹ tặng, anh không phải cũng nên bày tỏ sao?”

Lâm Tu không nói nên lời., “Anh tặng sinh lễ một cách tùy tay như thế này à?” Giống như hằng ngày nhớ tới sẽ đưua

một chút, nhớ tới liền tặng một chút, “Không được đưa nữa!”

Hàn Lận Quân nhíu mày.

Lâm Tu: “Chẳng lẽ còn có cái khác sao?”

Hàn Lận Quân: “Hiện tại thì chưa nghĩ tới.”

Lâm Tu:”… Tốt hơn là không nghĩ tới!”

Hàn Lận Quân trầm thấp cười, “Anh sẽ cố gắng.”

Khi lên xe, Lâm Tu thắt dây an toàn, nhìn anh điều khiển xe trên đường, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Cô do dự một hồi, mới ngập ngừng hỏi:” Tối hôm qua anh ngủ mấy giờ?”

Hàn Lận Quân nghiêng đầu suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong liền nói:” Anh quên rồi.”

”…Anh có nhớ chuyện tối hôm qua không?”

” Ý em là đã xảy ra chuyện gì trong khách sạn?”

Lâm Tu trên mặt nóng lên, rất là quẫn bách,”… Vâng.”

Nhớ rõ, là anh để cho Trợ lý Nhậm giải quyết rồi phải

không? Lương Oánh Oánh sẽ không xuất hiện ở khu vực khách sạn nữa trong tương lai.”

Lâm Tu:”…”

Hàn Lận Quân liếc cô một cái rồi nhướng mày, “Sao?

Không phải chỉ là chuyện này?”

Lâm Tu nói,”… Là chuyện này, vậy là được rồi.”

Hàn Lận Quân vẻ mặt nghi hoặc, “Còn có chuyện khác sao?”

Lâm Tu hạ mắt, tức giận nói: “Không có, cũng chỉ có một chuyện như vậy, xử lý xong thì chúng ta trở vè.”

Hàn Lận Quân gật đầu, “Anh cũng nhớ chuyện đưa em về. Tuy rằng sau khi uống rượu rất dễ quên chuyện vụn vặt, nhưng vẫn có thể nhớ được những điềm mấu chốt.”

Lâm Tu:”… “Thật tuyệt, xem ra là không nhớ ra rồi!

Đến cửa khách sạn, Lâm Tu lấy hộp và túi đồ án từ ghế sau, vẫy tay với Hàn Lận Quân, rồi đi về phía khách sạn.

Cô bấm thẻ ỏ’ quầy lễ tân và bất ngờ phát hiện ra điều bất thường.

Khi các cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy cô, họ đã có một thái độ hoàn toàn khác với ngày hồm qua, và trở nên rất nhiệt tình.

“Quản lý Lâm đến sớm.’’

“Chào buổi sáng.”

Cô mỉm cười và gật đầu.

Nhưng mà, Tiểu Đỗ bên kia không giống bọn họ, thay vào đó là ngồi ở trong góc như hai ngày trước, cúi đầu tỏ vẻ bận rộn, xoắn vài mảnh giấy thành một quả bóng, sau đó

ném chúng vào thùng rác, như đang giấu một thứ gì đó.

sếp Tần từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Lâm Tu, liền hỏi: “Hàn tổng đi rồi?”

Lâm Tu sững sờ, gật đầu lia lịa, rồi thầm nghĩ, sếp Tần làm sao có thể hỏi cồ về việc sếp lớn đi chưa?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3