Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 58

Một lúc sau, ngón tay mảnh khảnh của anh duỗi ra hướng về phía cô, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay anh đã nắm lấy tay cô một cách chính xác và kéo qua.

Lâm Tu giật mình, theo bản năng muốn rút ra, nhưng anh năm ngón tay đã siết chặt lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, ấn xuống ngăn chứa đồ ở giữa, đồng thời thì thào: “Đừng nhúc nhích!”

Lâm Tu đột nhiên sững người. Cô dừng lại, ngừng cử động, hai má nóng như lửa đốt, ngón tay đang nắm chặt khẽ run lên, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Bàn tay anh to lớn và ấm áp, quấn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giam cầm chúng một cách độc đoán và dày đặc.

Cô khẽ cắn môi dưới, cảm thấy tim đập thình thịch không thể chậm lại, nhưng tâm trạng anh lại vô cùng thoải mái, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, lông mày và ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều.

Cô bình tĩnh nói: “Anh… tập trung lái xe đi.”

Anh gật đầu: “ừm, anh rất chăm chú.”

Như vậy được tính là chuyên tâm sao? Lâm Tu đang rất nghi hoặc, cảm giác được ngón tay không ngừng cọ xát, muốn rụt lại, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của anh, chỉ có thể cố gắng chịu đựng thẹn thùng mặc cho anh giữ lấy.

May mắn thay, mặc dù có rất nhiều xe dọc theo đường đi, điều kiện đường xá tốt, bọn họ đã

sớm đến bên đường của khách sạn Kinh Hoa.

Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm, tay cô bị nắm suốt chặng đường dài, cuối cùng anh cũng rút tay ra và trả tự do cho cô.

Tháo dây an toàn, cô nói với Hàn Lận Quân: “Cảm ơn anh đã đưa em đi làm, em xuống xe đây.”

Hàn Lận Quân chống tay lên vô lăng, nhìn sang bên cô rồi nói: “Em quên một chuyện.”

Lâm Tu dừng lại:” Cái gì?”

Hàn Lận Quân ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nói:” Hôm qua anh không đưa em về nhà, nên chúng ta chưa hôn tạm biệt, vậy bây giờ bồi thường đi?”

OoO

… “Lâm Tu lập tức đỏ mặt:” Nhưng đang ờ trên đường, bây giờ là ban ngày.”

Nghe vậy, Hàn Lận Quân nhướng mày:” Ai quy định không được hôn vào ban ngày?”

“… “Lâm Tu trên mặt càng thêm nóng rực, dưới cái nhìn thiêu đốt của anh, hai tay run run cầm túi xách, sẵn sàng mở cửa xuống xe bất cứ lúc nào:”… Em không tranh cãi với anh nữa…”

“Lâm Tu!” Anh ngăn cô lại.

Lâm Tu đã xoay người ra cửa, đưa tay lên nắm, lúc sau đang định mở cửa, nghe thấy tiếng kêu của anh, cô dừng lại:”… Sao?”

Hàn Lận Quân nhìn cô chằm chằm, anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng nói: “Chúng ta là bạn trai và bạn gái. Hôn nhau không phải

là một việc làm sai trái. Đừng cự tuyệt, được không?”

Hàn Lận Quân đưa tay phải về phía cô, hơi kéo vai cô rồi toàn thân kéo cô lại.

Lâm Tu bị kéo dựa vào lưng ghế, lông mày hơi rủ xuống, khuôn mặt xinh xắn đã đỏ bừng không dám nhìn anh.

Hàn Lận Quân cúi người xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chắc chắn trên mặt chỉ còn lại sự e dè và lo lắng, cong môi nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi cô.