Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 586

Chương 586

Lâm Tu nói: “Có thích hợp không ạ?”

“Thích hợp.”

“Vậy thì… được ạ.”

Giáo sư Hàn vui vẻ nói: “Cho tôi số điện thoại di động và địa chỉ của em, và tôi sẽ hẹn cháu trai lấy thiệp mời, và sau đó gửi nó cho em.”

Lâm Tu thấy ông ấy nói thật, vì vậy cô dừng lại và đế lại cho ông ấy số điện thoại và địa chỉ. Giáo sư Hàn sau đó vội vàng rời đi và nói lời tạm biệt với cô.

Quay lại nhà Hàn, bố Hàn và mẹ Hàn đang ở nhà, và dì Tề cũng ở đó.

Lâm Tu trở về phòng và gửi cho Hàn Lận Quân một tin nhắn WeChat nói rằng cô đã về nhà, sau đó đi tắm và ra ngoài xem TV với mẹ Hàn.

Mẹ Hàn cầm cuốn album trên tay ngán ngẩm nhìn.

Xoay người, bà ấy đột nhiên quay đầu lại nói với cô: “Đúng rrooif, buổi chiều ông nội của Tiểu Quân có qua, tiếc là con

đã bỏ lỡ, ông ấy rời đi không bao lâu thì em quay về.”

Lâm Tu nói, “Thật là không khéo, ông nội không sống ỏ’ đây sao ạ?”

” ừm, ông ấy có nhiều việc và rất bận, nơi này quá xa đối với ông ấy.”

” Ông nội lớn tuổi rồi mà vẫn bề bộn nhiều việc ạ?”

” Đúng rồi, ông nội có làm việc chuyên nghiệp cả đời, sau khi nghỉ hưu thì được đơn vị mời ờ lại thỉnh giảng, ông cũng không thể nhàn rỗi được, thích làm những việc trong khả năng của mình, sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nên chúng ta cũng đề ông đi.”

” Dạ, “Lâm Tu gật đầu và nói,” Vậy thì lần sau ông nội sẽ qua, dì gọi nói trước với con một tiếng ạ, buổi sáng con sẽ trở về gặp mặt ông nội.”

” Được.”

Khi Hàn Lận Quân trở về vào buổi tối, Lâm Tu ờ trong vòng tay của anh nói với anh hai chuyện. Một là họ sẽ tham dự đám cưới của cháu trai giáo sư Hàn. Một là hôm nay cô về quá muộn nên không gặp được ông nội Hàn.

Nói xong, cô cảm thấy phản ứng của Hàn Lận Quân có chút kỳ quái, nên không khỏi liếc anh một cái, “Làm sao vậy?”

Hàn Lận Quân nhìn cô cười tựa tiếu tựa phi, “Em và giáo sư Hàn đã lâu không gặp mặt đúng không? Như thế nào mới vừa gặp mặt đã đồng ý tham gia hôn lễ của cháu trai ông ấy?”

Lâm Tu nói:” Anh không biết em và giáo sư Hàn lúc trước có giao tình sao.”

Hàn Lận Quân nhíu mi,” Giao tình?”

Lâm Tu gật đầu,” Em rất thích giáo sư Hàn. Lúc đó đọc sách bởi vì tính tình em không thích nói chuyện, luôn đọc và tự học một mình. Giáo sư Hàn nói rằng em đạt điểm cao, nhưng em không giỏi giao tiếp, rất quan tâm đến em, nám đó em đi thi giải tiếng Anh cũng là thầy ấy giúp em báo danh rồi cồ vũ em đi thi, nếu không em sẽ chỉ là một kẻ ngốc khi luyện tiếng Anh trước một cái cây lớn.”

Hàn Lận Quân cười khẽ, và đưa bàn tay to của anh vuốt ve gò má dịu dàng của cô,” Đứaa ngốc, hửm?”

Lâm Tu lúng túng nói:” Em chỉ mô tả một cách khiêm tốn…

ò ~ vậy là em rất kính trọng Giáo SU’ Hàn?

” Dạ, ngoại trừ đi thi tiếng Anh, còn có cái khác, còn vì em tranh thủ đi cổ vũ em, thầy ấy đều rất nhiệt tình, thầy ấy còn cho em mượn rất nhiều sách để đọc, thầy ấy cũng thích sách. Thời đại học, em không thích đến thư viện vì nơi đó có nhiều người, vì vậy em thường đến nơi văn phòng thầy ấy đề mượn sách. Những sinh viên khác đã mượn sách hơn một tuần, thầy sẽ tức giận nếu không trả lại, nhưng em thì được mượn nó bao lâu cũng không quan trọng…”

” Nghe có vẻ đối với em có chút đặc biệt.”

Một nét tự mãn ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Lâm Tu, cô nhìn anh và nói,” Giáo sư Hàn còn nói với em, trước kia thầy ấy luôn muốn em gả cho cháu trai thầy, cho nên

anh phải đối tốt với em, bằng không em liền vứt bỏ anh, đi tìm cháu trai thầy Hàn!”

Hàn Lận Quân không nhịn được cười,” Em chắc chứ?

Cháu trai thầy ấy không phải cũng sắp kết hôn rồi sao?”

Lâm Tu sững sờ, có chút xấu hồ,” ừ, em như thế nào vừa nói xong liền quên… Em nghĩ gần đây não của em càng ngày càng kém, mơ mơ màng màng, sao lại thế này chứ?”

Hàn Lận Quân gãi mặt thở dài,“ Phụ nữ có thai ngốc ba năm, quả nhiên là có đạo lý.”

Lâm Tu: “…”

Hàn Lận Quân ho khan một tiếng nói: “Vậy, em có chắc là đi dự đám cưới cháu trai của thầy ấy không?”

“Đi, nếu thầy ấy thật sự gọi em.”

Hàn Lận Quân hôn lên trán cô, “Đến lúc đó để cho em tự chuẩn bị quà mừng.”

Lâm Tu cười ngọt ngào:” Cảm ơn.”

Hàn Lận Quân sủng nịnh nói:” Ngủ đi.”

Sau khi Lâm Tu ngủ say, Hàn Lận Quân lật người, cầm điện thoại di động của mình đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa và bấm một số.

“Ông nội, ngài đang tìm cháu sao? Cháu đi xã giao buổi tối, còn lâu mới về… Còn nhiều thiệp mời nữa, ông có muốn không? ĐƯỢC ạ, ồng gửi tên cho cháu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3