Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 607
Chương 607
Mùa đông dài và khắc nghiệt đã qua, mùa xuân sẽ đến.
Băng tan, tuyết tan và nhiệt độ tăng. Cuối cùng, cũng có thể cởi áo khoác bông nặng nề của mình và mặc vào mùa xuân nhẹ nhàng quần áo.
Lâm Tu mặc một chiếc váy dài rộng màu cam với mái tóc được buộc tùy ý thành quả bóng , đứng ở cửa sồ sát đất ở ban công, một tay chống nạnh, một tay đặt ở trên bụng đã lộ ra trước người, không, trên bụng lớn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Dì Tề đang phơi quần áo, quay sang cô nói: “Phu nhân, cô đừng đứng ở đầu gió, mặc dù thời tiết ấm áp, nhưng nhà cao tầng không tốt bằng tầng dưới, cồ có thề thấy gió không nhỏ, trời cũng lạnh, cảm lạnh là không tốt đâu.”
Lâm Tu nghe vậy liền lui về sau hai bước:” Cháu dửng ở nơi này.”
Dì Tề còn muốn nói gì,nhưng dì ấy nhìn thấy một bỏng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng làm việc, vì vậy dì ấy mỉm cười và không nói gì.
Sau lưng có tiếng bước chân, một lúc sau, thân thề ấm áp của người đàn ồng đi tới, bàn tay to vươn ra trước mặt cồ
nhéo mũi, phản bác: “Ý của dì Tề là để em ngồi qua sô pha ngồi, cô lủi lại hai bước chiếu lệ như vậy là cỏ ý gì?”
Lâm Tu quay đầu tránh đi bàn tay ma thuật của anh, lầm bẩm nói:” Em muốn đứng một lúc, dì Tề đang làm việc, không có người nói chuyện với em, vậy em đành phải đến đây trò chuyện với dì ấy.”
Người đàn ôn cười khẽ, ánh mắt sủng nịnh:” Đây là trách anh quá bận không có thời gian cùng em sao?”
Hai người dựa vào nhau gần như vậy, cô có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong con ngươi người đàn ông, Lâm Tu đỏ mặt và nói: “Anh như thế nào cứ phải đem câu giải thích của em nói thành một câu khác vậy? Em là có ý này sao?”
Bàn tay to của người đàn ông ôm thắt lưng cồ, thanh âm mềm nhẹ,” Được, thì phải là anh tự mình tự nguyện cùng em, lại đây ngồi.”
Anh đem người đặt ở trên sô pha ngồi xuống, chính mình ngồi xuống bên cạnh.
Lâm Tu hỏi: “Công việc của anh thật sự kết thúc rồi sao?”
“Xong việc rồi.”
“Vậy thì anh đi ngủ một lát đi,” Lâm Tu cảm thấy đau khổ, “Tối hôm qua anh đi ngủ muộn như vậy, sáng sớm hôm sau dậy tiếp tục làm việc, ngay cả Iron Man cũng không chịu nôi.
Hình như là cửa khẩu bên kia có chút vấn đề, tuyền vận chuyển hàng hóa một vàng đến bờ bên kia thì bị giữ lại, đang điều tra, , anh tối hôm qua nhận được tin tức liền một mực vội vnagí xử lý, bởi vì vấn đề lệch múi giờ, phải để đến khi đối phương tan tâm mới hoàn thành xong quy trình, sau đó phải mở cuộc họp khẩn cáp, tối hôm qua gây sức ép dến hai giờ vẫn không được trờ về phòng, anh phải thừa dịp đem hết thảy tất cả chuẩn bị tốt trước ngày hôm sau.
Bây giờ bận rộn đã đến gần trưa.
Cô đi giao cà phê hai lằn, và người đàn ông thậm chí không có thời gian để nói chuyện ngoại trừ một cái nhìn dịu dàng với cô, một mực gọi điện thoại, hoặc chính là đối số, hai đôi mắt đều khồ, còn có tơ máu.
Hàn Lận Quân hôn lên trán cô, “Anh đánh thức em khi trở về phòng sao?”
“Em mơ màng mở mắt ra nhìn anh.” Sau đó liếc nhìn thời gian trên điện thoại.
“Lần sau anh sẽ vận động nhẹ nhàng hơn.”
“Không sao cả… anh đi nghỉ ngơi đi.”
“Anh chờ ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi luôn.”
“Dì chưa nấu cơm nên anh tranh thủ lúc này đi ngủ đi.”
Hàn Lận Quân nhìn cồ,” Em không cảm thấy nhàm chán sao?”
Lâm Tu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nói:” Vậy em sẽ ngồi bên giường ôm sách cùng anh nhé?”
Nếu không em cũng ngủ một lát nhé?
Lâm Tu không nói nên lời,” Ngủ từ tối hôm qua 8 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng, anh còn muốn em ngủ?”
Hàn Lận Quân cười,” Được rồi, không phải khó khàn, nếu muốn thì cứ ờ bên anh.”
Anh thật sự rất buồn ngủ, trằn trọc cả đêm, não anh cũng cáng thẳng cả đêm, cần thư giãn.
Hai người đứng dậy, Lâm Tu nói một tiếng với dì Tề, cùng nhau trở về phòng.