Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 620
Chương 620
Lâm Tu gần như muốn tự cắn đứt lưỡi của mình.
Câu nói này không phải còn mơ hồ hơn hành động vừa rồi của anh sao?
Chặn và không chặn, sự khác biệt là gì?
sếp lớn nhất định sẽ cười nhạo cô!
Quản nhiên, Hàn Lận Quân đã sững sờ trong hai giây trước khi cuối cùng nhớ ra, tựa vào cổ cô, một tiếng cười trầm đục thoát ra từ môi anh.
Lâm Tu:
“Đó là lý do mới sáng sớm đã dậy trêu chọc anh? Khồng phải sợ anh bay đi sẽ hối hận không kịp sao?” Anh cắn nhẹ vành tai nhỏ nhắn và thở nhẹ.
“Không… phải…” Lâm Tu nghiến ráng nghiến lợi.
Hàn Lận Quân: “Vậy sao? Nếu không, anh có thể đi ra ngoài ngay lập tức.”
Lâm Tu:”…” Cô cụp mắt xuống, trong lòng đánh trống lảng
như cuộc chiến giữa trời và người. Một lúc lâu sau, cô đỏ mặt gật đầu, “Phải.”
Hàn Lận Quân đôi mắt lim dim, anh hơi nghiêng người, bàn tay to dễ dàng ôm cô vào lòng, “Như ý em muốn.”
Anh bước ra khỏi phòng tắm, đi đến giường lớn trong phòng.…
Dì Tề đang làm bữa sáng, nhưng khi bữa sáng đã nguội lạnh cũng chưa thấy Hàn tiên sinh, người đã đặt bữa sáng với phu nhân, không ra ngoài thưởng thức. Dì ấy cảm thấy hơi lạ, gần 7 giờ, không phải anh có chuyến bay sao? Điều này vẫn còn trong thời gian?
Ngay khi dì ấy đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không, cánh cửa phòng ngủ chính cuối cùng cũng được mở ra, Hàn Lận Quân àn mặc chình tề kéo vali đi ra ngoài.
Dì ấy vội vàng nói: “ Hàn tiên sinh, bữa sáng đã nguội rồi.”
Hàn Lận Quân liếc nhìn bánh mì kẹp trên đĩa rồi nói: “Không sao, cà phê còn nóng, chỉ cần gói lại rồi tôi mang đi.”
Dì Tề mang túi giấy giúp anh gói lại.
Hàn Lận Quân một tay đút túi chờ đợi, quay đầu lại nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nói: “Lâm Tu vừa mới ngủ say, tồi cũng đã xin cô ấy nghỉ buổi sáng, đừng đánh thức cô ấy, đợi đến khi cô ấy thức dậy thì dì chuẩn bị án cơm. Không sao đâu.”
Dì Tề sửng sốt một chút,” vừa mới ngủ say “…
Dì ấy ngước mắt lên nhìn thiếu gia, mặc dù lúc sáng anh vẫn luôn tinh thần thoải mái, nhưng hôm nay rõ ràng không thấy anh ra ngoài chạy bộ, tóc anh sao có vẻ vừa mới gội, còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong nhà tắm.
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, dì ấy không khỏi đỏ mặt, bất giác liếc nhìn cửa phòng ngủ chính, ho khan một tiếng, nói: “Tồi hiểu rồi.
Hàn Lận Quân án sáng đi ra ngoài, dì Tề ước chừng không có ai ăn hết bữa sáng còn lại trên bàn nên tự mình ăn, sau đó bắt đầu làm việc nhà.
Lúc Lâm Tu tỉnh dậy đã hơn 9 giờ, cũng đã hơn giờ làm việc, cô hơi hoảng hốt, chợt nghĩ hình như sếp lớn đã nói gì đỏ vào tai cô trước khi đi, và anh đã đã bảo cô buổi sáng nghỉ phép, lúc này mới yên tâm.
Thân thể cồ còn hơi mềm nhũn, ông chủ lớn hiếm khi được
cô chủ động trêu chọc, nhưng anh lại mất kiềm soát, cuối cùng lại tung hoành gây sức ép…
Cũng may là mỗi lần đi khám bác sĩ đều nói cô có sức khỏe tốt.
Lâm Tu hai tay che đi khuôn mặt ửng hồng.
Nhưng tưởng tưởng sếp lớn đã được “đền bù” rồi thì giờ ở nước ngoài người ta sẽ không bị cám dỗ gì nữa, đúng không? Thật vồ ích khi đẻ Linda lại giở trò!
Một lúc sau, bụng cô réo lên, rồi cô từ từ đứng dậy, tắm rửa, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng.
Khi dì Tề thấy cô cuối cùng cũng đi ra, dì ấy thở phào nhẹ
nhõm và nói: “Phu nhân, tôi hơi lo lắng khi cô không dậy nữa, cô có đói không? Tôi sẽ làm cho co một cái bánh sandwich.”
“Dạ được.” Lâm Tu không có phản đối, cô không phải người kén án, ăn gì cũng được.
Đứng trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, cô nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết tốt, trên trời không có mây, cô nhìn thấy một chiếc máy bay bay qua đầu, cô ngây ngốc nghĩ, ông chủ lớn bây giờ đang ở trên máy bay. Anh đã bắt đầu nhó’ cô chưa?
Cô… đã nghĩ về anh.