Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 662
Chương 662
Lâm Tu lăn qua lăn lại hai lần trong đêm, cuối cùng cũng dừng lại và chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau ngủ dậy cô thấy khỏe hơn hẳn, tuy cơ thể còn yếu chưa muốn cử động nhưng bụng dưới của cũng không còn khó chịu như vậy nữa.
Lúc này cô đang ngồi bên giường, ăn cháo trắng mà Hàn Lận Quân tự tay đút, chỉ nêm một ít muối.
Nhìn thấy cô cau mày nuốt nước bọt, Hàn Lận Quân hỏi: “Không ngon sao?”
Lâm Tu gật đầu nói: “Không ngon.”
Hàn Lận Quân không khỏi nói: “Để xem lần sau em có dám chạy loạn không, biết rõ thân thề khác với người thường, còn chạy tới nơi khí hậu không hợp.”
Lâm Tu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị một ngụm cháo trắng chặn miệng, cô không mỏ’ miệng được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.
Hàn Lận Quân nhìn bộ dạng không tin tưởng của cô, nhẹ giọng nói: “Em còn muốn biện minh gì nữa? Là lỗi của anh?
Đúng là lỗi của anh, nhưng anh cũng không đề người ta ngủ thành công, em không phải cũng biết sao? Đáng giá đế em vì thế mà biệt đến đây?”
Lâm Tu nuốt cháo trong miệng nói,” Hàn tồng có lẽ đã quên chuyện đó nửa năm trước rồi đúng không? Anh bất cẩn bị người hạ thuốc, lại xảy ra chuyện gì? ” Cô cúi đầu vỗ vỗ bụng chính mình. “Nếu lần sau có người phụ nữ bụng bự đến yêu cầu anh chịu trách nhiệm, anh phải làm sao?”
Hàn Lận Quân nhìn cô, môi hơi cong lên, chậm rãi nói:” Cho đến nay, lần duy nhất anh ỏ’ trong trải nghiệm bị đánh thuốc là trong khách sạn và sau đó lên giường thành công là lần ở với em.”
Mặt Lâm Tu đỏ bừng, cô hét lên,” Nói được… có vẻ như vậy là em hạ thuốc, cho nên em mới chủ động trèo lên giường anh cũng giống như em…”
Hàn Lận Quân đến gần cô cười xấu xa,” Làm sao anh biết em có nhân cơ hội đêm đó chiếu cố anh, lại thèm muốn sắc đẹp của anh, cho nên cố ý dụ dỗ anh?”
Lâm Tu sắc mặt càng thêm xấu hổ,” Em… em là loại người như vậy sao? ”Cho cô một vạn dũng khí cũng không dám!
Hàn Lận Quân lạnh nhạt nói: “Thật khó nói, đồi khi tiềm lực
cùa con người là vô hạn, cũng không ai biết người khác sẽ làm gì tiếp theo, ví dụ như ai sẽ nghĩ đến em lần này cư nhiên gạt mọi người, ngàn dặm xa xôi đến tìm chồng? Mẹ bây giờ còn chưa biết gì đâu, nhìn đến bây giờ vẫn chưa gọi điện cho anh hỏi em ờ đâu, còn có dì Tề, vẫn nghĩ em đang ở nhà mẹ đẻ đó.”
Lâm Tu vẻ mặt chột dạ:“”
Chủ đề này lại quay trở lại.
Hàn Lận Quân con môi tiếp tục đút cho cô, “Anh đột nhiên nhớ ra hai ngày trước em đã dặn anh không được hút thuốc, lúc đó em đã định đến đây sao?”
Sau đó, cồ phát ra một tiếng “Dạ” yếu ớt.
Hàn Lận Quân nhìn cồ cười tựa tiếu tựa phi, “Hóa ra là nghĩ như vậy, thật ra là anh bị em lừa rồi. Cũng may là sau khi nghe lời của em, hai ngày qua anh đã không hút thuốc lá, nếu không thì ngày hôm qua không thể hôn em. “Nói đến đây, anh lại không nhịn được cười,” Vậy là em thực sự muốn đặc biệt đem mình tới đây để anh hôn, phải không?”
Lâm Tu:”… Không phải! ”Mặt cô đỏ như lò lửa.
“ò? Việc anh hút thuốc có ảnh hưởng đến em không?”, Anh
bỡn cợt nói.
Lâm Tu lúng túng một hồi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Để phụ nữ cỏ thai ngửi mùi khói thuốc chính là hành vi không văn mình, em chỉ không muốn ờ chung với người hút thuốc!”
Cô giật lấy cái bát còn sót lại trong tay anh, uống sạch, đem bát đặt lại trên tủ đầu giường, trừng mắt nhìn anh nói: ” Anh còn chưa nói đâu, lỡ như lần sai có một người phụ nữ lớn bụng chạy tới cửa bảo anh chịu trách nhiệm, anh tính làm sao?”
Hàn Lận Quân cầm đi tới khàn giấy, cúi người lau khóe môi cô, nhẹ nói:” Sẽ không cỏ cơ hội như vậy.”
” Sao anh chắc chắn như vậy?”
Hàn Lận Quân, nhìn nàng chậm rãi cười nói: “Anh sống cho tới nay, thân thể chỉ cỏ em mới phản ứng, những người phụ nữ khác không được.”