Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 67

Anh em nhà Jacques rõ ràng cũng đã nhìn thấy cô, Linda cau mày với vẻ khinh thường, còn Drew thì mỉm cười với cô.

Lâm Tu cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy anh em họ, nhưng căn cứ theo tâm tính làm việc của nhân viên khách sạn, cô chủ động chào hỏi đối phương: “tiên sinh Jacques, tiểu thư Jacques, buổi chiều các vị đã nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?”

Drew cười đáp:” Đúng vậy, cơ sở vật chất của khách sạn rất tốt,

Lâm tiểu thư chuẩn bị tan làm sao?”

” Đúng vậy.”

Lâm Tu đang muốn nói lời tam biệt với bọn họ, chợt nghe Linda nói: “Chúng tôi là đi ăn cơm cùng Ham-”

Lâm Tu sững sờ một lúc, sau đó chớp mắt, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta.

Có thật không? Vì vậy, ông chủ lớn định đưa cô về nhà trước, sau đó lại quay trở lại để ăn tối với bọn họ?

Vậy lát nữa có phải sẽ ngồi chugn xe hay không? Vậychẳng phải là càng xấu hổ hơn sao?

Nhìn vẻ mặt vi diệu của cô, Linda nghĩ là cô đang sững người, lại càng thêm đắc ý, dù sao cũng chỉ là bạn gái, làm sao có thẻ quan trọng hơn đối tác công việc được chứ?

Cô ta chải mái tóc vàng dài đến thắt lưng nói: “Không có biện pháp, chúng tôi phải bàn bạc nội dung công việc rất quan trọng, những chuyện vặt vãnh khác trước hết phải gác lại, một người đàn ông như vậy thật đáng

ngưỡng mộ đúng không, quản lý Lâm?”

Lâm Tu quả thật là trong lòng có chút không thoải mái, nếu Hàn Lận Quân tính toán nhưu vậy, vậy thật là….

Thật là cái gì?

Cô hơi sững sờ một lúc, bấn loạn bởi những cảm xúc không thể giải thích được.

Drew thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng nói: “Cái đó, Lâm tiểu thư, Ham đang ở bên ngoài, cô là bạn gái của anh ấy,

hẳn cũng biết điều đó, chúng ta đi qua chào hỏi nhé?”

Lâm Tu khá biết ơn vi hành động giải vây của anh ta, nhưng… người đàn ông ngoại quốc này không phải quá thẳng thắn không nói nên lời hay không?

Cô cười và nói: “Cảm ơn tiên sinh Jacques, tôi biết anh ấy đang ờ ngoài, vậy chúng ta cùng nhau đến đó.”

“Được.”

Ba người họ đi về phía cửa khách sạn.

Linda cau mày nói: “Quản lý Lâm sẽ không đi theo đấy chứ? Dù sao chúng tôi cũng là bàn chuyện công tác, nên cô ở đó thì khống tiện.”

Lâm Tu cười nói: “Tôi không đi, tôi về nhà ăn cơm.”

“ Vậy là được rồi.”

Sau khi bước ra khỏi cửa, Drew nhìn quanh đẻ tìm biển số xe mà Hàn Lận Quận đã gửi cho anh ta qua email. Một chiếc Rolls-Royce màu đen nhìn thấy bọn họ, cũng từ phía xa xa đi tới đây, đứng trước cửa lớn.

Cửa ghế lái được mở ra, trợ lý Nhậm từ bên trong bước ra, đi vòng qua đầu xe và đến bên họ, trên mối nở một nụ cười lịch sự, đưa tay ra bắt tay Drew : “Tiên sinh Jacques, tiểu thư, tôi là Hàn tổng cử đi đón hai người tới nhà hàng. Đi thôi, Han tổng sẽ vội vàng qua sau, mời lên xe.”

Trong lúc đó cả ba người đều sững sờ, Lâm Tu lén lút liếc nhìn Linda bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt cô ta lập tức chìm xuống, trong lòng cảm thấy hưng phấn, tự hỏi, Hàn Lận Quân nói với bọn họ như thế nào, để bọn họ hiểu lầm chính là anh tới đón người?

Drew không để ý lắm, nhưng có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Tu nói: “Cô Lâm không phải nói biết anh ấy đang ở bên ngoài sao?”

Lâm Tu mím môi, nhếch lên khóe miệng môi, liếc về hướng bên kia đường, quả nhiên, nhìn xa xa, có một chiếc xe việt dã quen thuộc đang lặng lẽ đậu ở đó.

Trợ lý Nhậm cũng nói: “Đúng vậy, Hàn tổng có chuyện khác phải làm trước.” Lại nói với Lâm Tu:” Lâm tiểu thư, Hàn tổng đang ở bên kia chòi cô, mời cô đi qua.”

Lâm Tu gật đầu, nói với hai anh

em Jacques: “Vậy xin lỗi không tiếp tôi đi trước đây, hai người ăn cơm ngon

Nhìn bóng dáng Lâm Thiệu dần dần đi xa, trong mắt Linda lóe lên tia ghen tị.

Trợ lý Nhậm lịch sự mở cửa ghế sau cho Linda, cô ta nghiến răng đá mạnh vào chân Drew trước khi cúi xuống lên xe.

Drew kêu lên đau đớn và bật dậy: “Linda, em làm gì vậy!”

Trợ lý Nhậm:

Drew rất xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy miệng Trợ lý Nhậm co giật

với vẻ mặt kiên nhẫn, rất khó để trút giận trở lại. Anh ta chỉ biết kìm chế cơn tức giận và lên xe.

Lâm Tu đến cửa xe việt dã, nhìn người đàn ông trong xe đẹp trai, tim không khỏi nhảy dựng lên.

Hàn Lận Quân nghiêng đầu nhìn sang, môi hơi cong lên: “Sao em còn chưa lên xe xem?”

“Lát nữa anh đi xã giao sao?”

“ừm.”

“Thật ra anh không cần đến đón em, em sẽ đi xe buýt thay thế cũng rất tiện. ” Cô chỉ về phía trạm xe buýt phía trước, nhưng không nén được trái tim nhỏ bé đang kích động của mình.

Hàn Lận Quân liếc nhìn trạm xe bus, sau đó lại nhìn về phía cô: “Lên xe.”

Ý tứ rất rõ ràng, ít nói nhảm-

Lâm Tu kìm chế khóe môi muốn nhếch lên, trong lòng ấm áp. Cô mờ cửa ghế phụ, khi chuẩn bị lên xe, khóe mắt cô nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đang lái từ lối vào

bãi đậu xe của khách sạn bên cạnh, cô quay đầu liếc nhìn, thấy cửa sổ mở ra lộ ra khuôn mặt chìm đắm của Linda đang nhìn cô chằm chằm, vội vàng cúi đầu leo lên xe.

Hàn Lận Quân đang nhìn cô một chút cũng không để ý tới chiếc xe kia: “Thắt dây an toàn.”

Lâm Tu ngoan ngoãn làm theo ý anh, ngẩng đầu nhìn chiếc Rolls-Royce đang lái phía trước, cô lúng túng hỏi: “ Anh không qua chào hỏi họ sao?”

Hàn Lận Quân biết cô đang nói

đến ai, thờ ơ nói: “Còn có cơ hội.”

Thật lãnh đạm –

Lâm Tu nhìn anh kéo cần số, xoay vô lăng lái xe đi, động tác liền mạch lưu loát, giơ tay nhấc chân đều rất tuấn tú:” Buổi tối anh đi ăn cơm cùng họ sao?”

” ừm, có muốn đi cùng không?”

” Không đi, ở nhà nấu cơm cho em rồi.”

Hàn Lận Quân cười tủm tỉm:” Anh cũng không tính để em tham

dự vào trường hợp công việc như vậy , đối với em thì rất nhàm chán, anh sợ em ngủ quên mất.”

Lâm Tu nói không nên lời:” Làm sao có thể? Em cũng thường tham gia các cuộc họp công việc

„ II

” Ồ? “Anh cười với cô:” Vậy thì đi với anh đi ? “