Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 675
Chương 675
Người phụ nữ mặc hoa phục nhướng mày, “Vậy còn chưa đầy nửa tháng nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Linda đồi chủ đề: “Tại sao khi anh ấy kết hôn, cô không đến? Không mời cô sao?”
” Đoạn thời gian đó vừa đúng lúc trong nhà có việc, không đi được”
” Vậy đúng thật là đáng tiếc, cô không cỏ cơ hội gặp mặt vợ anh ấy.”
Người phụ nữ mặc hoa phục dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô ta bằng đôi mắt đẹp,” Cô muốn nói gì? Việc rút tiền vốn có liên quan gì đến vợ anh ấy sao?”
Linda nghiêm nghị nói:” Tôi nghi ngờ đó là vợ anh ấy đã nói gì đó, đó là lý do anh ấy quyết định rút vốn.”
” Lý do gì?”
Linda hí mắt, chậm rãi nói:” Đại khái….là nhìn thấy chúng chúng tôi thân là đối tác, cùng anh ấy thân cận quá đi?”
” Thân cận quá? “Hai người đi đến bên cạnh xe, người phụ nữ mặc hoa phục mở cửa dừng lại, nhìn cô ta với nụ cười nửa miệng,” Chẳng lẽ là vợ anh ấy ghen? Hay là cồ làm gì
đỏ khiến vợ anh ấy hiểu lầm? Linda, cô vẫn chưa chịu từ bỏ sao?”
Linda trừng mắt nhìn cô ấy,” Nói như thề cô đã từ bỏ!”
Người phụ nữ mặc hoa phục nhún vai,” Tôi từ bỏ rồi, tôi đã từ bỏ từ 5 nám trước rồi.”
Linda chặn cô ấy cố gắng đóng cửa xe, nhìn xuống cô ấy khi cô ấy đang ngồi trong xe và nói,” Năm nám nay cô không đến Hoa lỳ cũng không đến tồ nghiên cứu, không phải là sợ kẻo lại quan hệ với anh ấy sao? Cô tránh né rõ ràng như vậy, cho là tôi không cảm giác được sao? Cồ càng tránh né, lại càng chột dạ.”
Trên trán người phụ nữ mặc Hoa phụ nổi lên hai đường gân xanh, và nói với vẻ không vui, “Cô rốt cuộc có phải tìm tôi để táng vốn đầu tư không?”
Linda ngộp thở, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch khi cô ta nắm chặt cánh cửa.
Hai người sững lại một lúc, người phụ nữ mặc hoa phục nói: “Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, tối nay tôi sẽ quay lại Washington sau khi chúng ta nói chuyện, lần sau sẽ có lịch trình đầy đủ!”
Linda sau đó lên xe, ngồi ở bên cạnh cô ấy.
Người lái xe khởi động xe.
Người phụ nữ mặc hoa phục nhắm mắt ngủ thiếp đi, Linda quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hai người phụ nữ trầm mặc một lúc.
Một lúc sau, người phụ nữ mặc hoa phục đột nhiên mở mắt ra nhìn Linda, “Ý cô là, vợ cùa Ham thấy cô rất thân thiết với anh ấy?”
Linda cũng quay lại và đáp “Hừm”.
Người phụ nữ mặc hoa phục nói: “Vậy là vợ anh ấy cũng ở đây?”
Linda: “Đúng vậy.”
Người phụ nữ mặc hoa phục đảo mắt và nở một nụ cười, “Điều này thật thú vị, cũng không biết có phải cố ý đến đây đề ra oai phu đầu với hay không. ’’
Linda:” Cô có muốn gặp không?”
Người phụ nữ mặc hoa phục:” Gửi cho tôi địa chĩ khách sạn họ ở, tồi sẽ đến đó một lát. Tồi đi nhìn xem lúc trước hẳn
đưa ra 150 vạn để mua lễ phục áo cưới từ tay tôi, rốt cuộc người mặc cái váy cưới này là loại phụ nữ như thế nào?”
Buổi trưa, Lâm TU đi cùng mẹ Hàn đến một nhà hàng Trung Quốc, khi mẹ Han nhìn thấy cô đã buồn ngủ liền bảo cô về ngủ, còn bà ấy về phòng ồn định lại.
Lâm Tu mặc bộ đồ ngủ, trên giường ngủ thiếp đi.
Trong lúc bàng hoàng, cô đột nhiên cảm thấy có người đang xoa xoa tay chân mình dưới chán bông, dường như bàn tay to ấm áp đang truyền điện.
Trên mặt cũng bị hồn đến đáng thương, trong lòng thầm
mắng, ai… ai, như chó con… không có quy củ!
Tuy nhiên, mí mắt của cô rất nặng khiến cô không thể mỏ’ mắt được, vì vậy cô chỉ cỏ thể lắc đầu từ bên này sang bên kia, cố gắng hất anh chàng khó chịu kia ra.
Cuối cùng tên này rất độc đoán, bất luận thế nào cũng có thề dính vào nàng, cuối cùng cố định hàm của cô, tiếp tục hôn sâu vào cái miệng nhỏ nhắn của cồ.
Hơi thở quen thuộc xộc vào chóp mũi, cồ lập tức biết là ai, cô vẫn đang ngủ nên ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa.
Hàn Lận Quân nằm bẹp trên giường thở hổn hển.
Lâm Tu cũng đang thở hốn hển, quay đầu nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Anh có vẻ tâm trạng rất tốt, nếu không thì anh cũng sẽ không sốt sắng đánh thức cô dậy để vui vẻ.
Tất cả những gì cô cỏ thể nghĩ đều liên quan đến kết quả anh đi ra ngoài hôm nay.
Bình tĩnh hơn một chút, cô nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay ra
ngoài rất thuận lợi sao?’’
“ừm, mọi chuyện rất tốt đẹp. Ngày mai sẽ ở lại thêm một ngày nữa và đi mua sắm với em. Chúng ta sẽ về nhà theo lịch trình vào ngày mốt, ah đã nhờ trọ’ lý Nhậm đặt vẻ rồi”Hàn Lận Quân nói rồi ngồi dậy, cẩn thận ôm cô vào lòng, và vuốt ve đôi má ừng đỏ và đầy mồ hôi của cô bằng bàn tay to của anh, gương mặt anh đầy dịu dàng.
Lâm Tu nhìn lại anh với khuôn mặt ửng hồng, cô thích cảm giác được anh chăm sóc bằng những lời nói nhẹ nhàng, điều đó sẽ khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng cô là của anh và anh là của cô.
Ánh mắt anh đầy dịu dàng, anh hôn nhẹ lên đôi lông mày mảnh mai của cô, “Vợ à, anh yêu em.”
Trái tim Lâm Tu lệch một nhịp, lắp bắp: “Em… em cũng yêu anh.’’
Anh cố ý hỏi:” Vợ yêu ai vậy?”
Lâm Tu biết là anh cố ý làm như vậy, sắc mặt càng nóng hơn,”… Yêu… chồng…”
Nhìn cô xấu hồ thành bộ dáng như vậy!
Anh nhìn cô sâu sắc, với nụ cười xấu xa trên môi, kiêu hãnh và đắc ý.