Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 680

Chương 680

Nghe mẹ Hán nói, Hàn Ljaan Quân mới nhận ra giọng điệu của mình quả thực là cỏ chút gấp gáp.

Anh mím môi khó chịu nhìn Lâm Tu, cô đang nhìn anh với đôi mắt to vô tội, vẻ mặt đầy bất bình, phần lớn phiền muộn của anh lập tức tan biến.

Đến trước mặt mẹ Hàn, anh đưa tay ra với cô, “Về nghỉ ngơi thồi, nếu muốn đi mua sắm thì ngày mai anh đưa em đi.”

Lâm Tu rất xấu hổ khi thân mật với anh trước mặt mẹ Hàn, đấy tay anh ra, nắm tay mẹ Hàn cô nói: “Em biết rồi, anh đi phía trước đi, em và mẹ còn chưa nói xong.”

Hàn Lận Quân:

Mẹ Hàn liếc anh một cái, “Đúng vậy, có con lo lắng cho vợ như vậy sao? Phòng người như phòng cái gì ấy, ngay cả người là mẹ như ta đây cũng đề phòng luôn.” Cùng Lâm Tu lách qua anh, vừa đi vừa nói,” Chúng ta không để ý tới nó. Vừa mới nói tới người nào rồi vậy?”

Hàn Lận Quân:”.. .”

Mẹ Hàn đỡ Lâm Tu, từ bên phải Hàn Lận quân đi tới, lúc đi ngang qua, cơ thể anh và Lâm Tu có đụng vào nhau một

chút, anh lanh tay lẹ mắt mà đưa tay nhéo nhéo tay cô, cực lỳ bất mã.

Lâm Tu rùng mình, muốn rút tay về, quay mặt sang một bên, trừng lớn đôi mắt khiến lòng anh ngứa ngáy, muốn thuận thế đi phía trước nắm lấy nám ngón tay của cô.

Nhưng cô hất tay về phía sau, thoát ra khỏi anh, rồi vươn tay sang phía bên kia để nắm lấy cánh tay của mẹ Hàn.

Hàn Lận Quân: “…” Tức giận, chỉ có thế đi phía sau.

Cả ba bước vào thang máy, mẹ Hân và Lâm Tu vẫn đang nói chuyện, còn Hàn Lận Quân thì đút hai tay vào túi quần nhìn chằm chằm chỉ số tầng trước mặt không nói nên lời.

Thật có thể nói!

Cuối cùng lên đến tầng 10, cửa thang máy mở ra một tiếng “ding”.

Hàn Lận Quân lập tức duỗi tay kéo Lâm Tu đứng ở bên cạnh, cười tựa tiếu tựa phi nói với mẹ Hàn, “Mẹ, lầu của mẹ ở đây, không tiễn, ngủ ngon!”

Mẹ Hàn sửng sốt, nói thầm một câu:” Nhanh như vậy?’

Hàn Lận Quân:” Chính là nhanh như vậy. ’’

Mẹ Hàn chỉ có thề đi ra ngoài.

Thấy bà ấy quay lại, Lâm Tu vội nờ một nụ cười ngọt ngào và vẫy tay với bà, “Mẹ, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, chúc mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Mẹ Hàn cũng vẫy tay với cồ.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Trong thang máy chì còn lại hai người, Lâm Tu âm thầm thu tay về, cảm thấy có chút ngượng ngùng khi cùng ông chủ rõ ràng đang tức giận trong không gian chật hẹp như vậy.

May mắn thay, thang máy nhanh chóng lên đến tầng 12, cô là người đầu tiên bước ra và bước trên thảm đỏ ỏ’ hành lang.

Bước chân rất nhẹ nhàng, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông khác đang theo sát phía sau cô, theo từng bước, sau đó vài bước liền để anh nắm tay cô.

Cô thậm chí còn chưa kịp di chuyển, anh đã tự nhiên luồn vào giữa các ngón tay, và các ngón tay đan vào nhau.

Trong lòng cô có chút bắt mãn, không hiểu sao bị người ta tức giận, ai bị mà sẽ không thoải mái, nhưng nếu đều đã tức giận, còn nhanh như vậy nắm tay cô làm cái gì? Sợ cô chạy sao?

Bàn tay của người đàn ông rất mảnh mai và ấm áp, giữa các ngón tay có một lóp chai sần mỏng, đong đưa theo từng bước đi mà ma xát nhẹ vào ngón tay non mềm của cô, quả quyết cô không nhịn được cúi đầu nhìn về phía bàn tay hai người đang nắm chặt cùng một chỗ, vung tay lên.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn, chợt thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn ngón tay của mình, sau đỏ nhìn cô, đôi mắt đen lóe lên tia sáng yếu ớt khiến tim cô loạn nhịp.

“Sao… Sao vậy?”

Hàn Lận Quân nhếch môi, “Em đang chột dạ cái gì?”

Lâm Tu trợn to mắt, “Em đâu có chột dạ?”

Hàn Lận Quân nhàn nhạt nói: “Cũng không phải lần đầu tiên nắm tay. Lần này lại muốn tránh, chẳng lẽ không phải do chột dạ?”

Lâm Tu:Thì ra là anh tưởng cồ động ngón tay bởi vì muốn tách ra…

Bất mãn đột nhiên trở nên ủ rũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại không đế ý tới anh.

Nhìn thấy phản ứng của cô, người đàn ông cũng cau mày, nhưng khồng nói gì, và táng tốc độ của mình.

Trở lại phòng, vừa vào cửa, Lâm Tu đã hất tay của anh ra, sải bước đi về phía phòng ngủ.

Khi Hàn Lận Quân chuẩn bị đóng cửa, anh đã buông tay cô ra.

Lúc anh cũng bước vào phòng ngủ, thấy cô đang lục tủ tìm bộ đồ ngù để đi tắm, anh dựa vào cửa, hai tay đút túi, không khỏi lạnh lùng nói: “ôi, lớn như vậy rồi mà buổi tối còn không biết trở về, hiện tại mới nhớ ngay tắm cũng chưa

tắm?”

Lâm Tu đi ngang qua anh khi đi vào phòng tắm, cầm quần áo của mình từ trong tủ quần áo đi tới, nghe được lời nói của anh, cô liếc xéo, rồi đi thẳng qua trước mặt anh.:

Hàn Lận Quân:

Cho đến khi cồ bước vào phòng tẳm và đóng cửa lại, cả hai đều không lên tiếng nữa.

Hàn Lận Quân cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, vẻ mặt đầy khó chịu, anh rõ ràng là lo lắng cô ra ngoài quá nhiều rất dễ mệt mỏi, nói như thế nào lại trở nên xa lạ như vậy? Trông cô không vui, làm sao anh có thể yên tâm được?

Anh nhớ đến sự bất lực của mình rằng anh không thể ngăn cô đón máy bay vào buổi sáng, nhưng cô đã trở lại bình an vô sự, còn anh thì đầy những lời phàn nàn và không có nơi nào đế trút bỏ; rồi anh nghĩ đến cuộc phiêu lưu ngớ ngần của cô khi chạy đến Hoa Kỳ đến tìm anh, mặc dù anh kìm nén lúc đỏ, sự hoảng sợ trong lòng đã được thay thế bằng niềm vui khi gặp lại cô sau này, nhưng nỗi lo lắng của anh về cô vẫn luôn bị đè nén sâu trong lòng, giờ lại bộc phát, thậm chí chính anh cũng không ngờ nó lại mạnh đến vậy.

Anh xoay người đi tới sô pha phòng khách ngồi xuống, thản

nhiên nhặt một bao thuốc lá cấp dưới làm rơi trên bàn, muốn lấy ra một điếu, nhưng giữa chừng lại dừng lại, nhét vào lại, và ném lại cả gói lên bàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3