Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 682
Chương 682
Lâm Tu ôm lại anh, trong lòng ngọt ngào, cũng sáp sáp lại, “Em cũng cỏ lỗi, em không nên cố ý không nghe lời anh khiến anh lo lắng.”
Anh đến Mỹ vì công việc, vốn dĩ có thể tập trung vào công việc đó, nhưng vì tính thắt thường nên cô phải phân tâm chăm sóc cô sau khi công việc bận rộn, điều này hẳn là rất nhiều áp lực.
Cô cắn môi nói một cách đáng thương: “Sau này em nhất định sẽ bàn bạc với anh rồi mới có hành động gì đí, nếu anh không đồng ý thì em sẽ không bao giờ làm. Anh nghĩ chuyên này cỏ ổn không? Anh đừng giận em nữa được không?””
Hàn Lận Quân cúi đầu hồn nhẹ lên trán cồ nói:” Anh không giận em thật, nhưng anh lo lắng vì không nắm được hành trình và hoàn cảnh của em. Cứ tưởng tượng nếu hai mẹ con gặp phải người xấu ở ngoài hay thân thể em có xảy ra tình hướng gì đỏ, mà anh không biết gì ở đây, muốn giúp cũng không giúp được em, mà không phải như bây giờ, nếu chân em khó chịu thì có thể xoa bóp và chườm dầu cho em, nếu em không tiện, anh có thể giúp em mặc quần áo, bế em vào phòng tắm… Lâm Tu, đây là ở Hoa Kỳ, không tốt như trong nước, hơn nữa nếu anh đi ra ngoài và không có tin tức, em sẽ lo lắng cho anh, phải không?”
Lâm Tu nghĩ nó rắt có lý, luật pháp và trật tự ở Hoa Kỳ là một sự hỗn loạn nối tiếng trên thế giới, thật sự đáng sợ khi nghĩ về nỏ, đặc biệt là buổi tối, cô vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, em sẽ lo lắng đến chết mất!”
Hàn Lận Quân: “Có thể hiểu cho anh không?”
Lâm Tu nói: “Có thề. Cho nên, anh sẽ không phải là lo lắng cho em từ buổi sáng tới bây giò’ chứ?”
Hàn Lận Quân nói,” Anh vội vàng trở về sau khi giải quyết xong mọi việc vào buổi trưa. Trên đường gọi điện cho Trợ lý Nhậm thì phát hiện mọi người đã an toàn trở về cũng không cảm thấy yên tấm, cho đến khi nhìn thấy em trong phòng ngủ ngon lành trên giường, mới nhẹ nhàng thở ra.”
Lâm Tu đột nhiên đỏ mặt, cho nên mới nóng lòng muốn leo lên giường tiến vào ổ chân của cô như vạy sao? Cô vốn tưởng rằng anh rất vui mừng vì công việc của mình đã hoàn thành xuất sắc, nhưng không phải…
Hàn Lận Quân lại nói: “Cuối cùng anh cũng nhẹ lòng, kết quả buổi tối anh bận không bao lâu, em lại ra ngoài với
__ _ It mẹ.
Ngay lúc đó lòng anh bồi hồi, vừa điện thoại biết được cô đi đâu anh liền chạy lại đón người, vừa nhìn thấy vẻ mặt
không sao cả của cô, ngược lại với bộ dáng lo lắng cho chính mình, nháy mắt lo lắng biến thành tức giận, nó biến thành tức giận và bùng nổ từ đó…
Đôi mắt Lâm Tu ươn ướt, “Thật xin lỗi, em là người nên xin lỗi.”
Hàn Lận Quân lại hôn lên trán cô,” Người đều an toàn là tốt rồi.”
Cô sau khi tắm rửa cũng không có dùng mỹ phẩm gì, trên chân khô ráp, nhưng trên mặt vẫn tinh tế non mịn như cũ, anh hôn hồn, không nhịn được liền liên tiếp đi xuống, chặt chẽ ngăn chặn cánh môi non mềm.
Nụ hôn không thể tách rời thì đột nhiên, điện thoại di động cùa Hàn Lận Quân vang lên.
Điện thoại di động của anh đặt trên bàn cà phê trong phòng khách, cách đó hơi xa, nhưng trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Lâm Tu đẩy anh, “Trả lời điện thoại.”
Hàn Lận Quân cau mày, “Không có chuyện gì…” vẫn muốn
hôn.
Lâm Tu nói: “Buổi tối gọi điện thoại cho anh, có lẽ có chuyện, cỏ thể là trợ lý của anh, cỏ thề là anh rể…”
Lông mày Hàn Lận Quân nhíu chặt hơn, vì vậy anh phải lùi lại, đứng dậy và đi đến phòng khách.
Anh nhấc điện thoại lên thì thấy là của mẹ Hàn, không nói nên lời, nhưng anh vẫn trả lời: “Mẹ.”
Mẹ Hàn nói: “Càng nghĩ lại càng thấy sai. Nhìn con tức giận như vậy, bây giờ con sẽ không đưa Tiểu Tu trở về nhà rồi muốn đánh con bé chứ? Con bé da thịt non mềm, có thể chịu được bị con đánh sao?”
Hàn Lận Quân véo mày,” Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, làm sao con có thể động thủ với cô ấy được? Cô ấy là vợ tôi, còn trong bụng cô ấy còn có con của con!”
Mẹ Hàn:” Trước kia mẹ chưa bao giờ thấy con cáu kỉnh như đêm nay…”
Hàn Lận Quân ngồi xuống muốn đưa tay ra giật mạnh cồ áo, mới phát hiện vừa rồi áo sơ mi hồn Lâm Tu, vô ý thức cởi ra, hiện tại trên người anh không có quần áo, khóe môi câu lên, nói: “Con thừa nhặn là mình đã mất kiểm soát, nhưng con vẫn có ý thức kiềm chế và sẽ không làm gì cô ấy đâu, mẹ đừng lo lắng ”.
Mẹ Hàn khựng lại, tin tưởng anh, “Con bé ngủ rồi sao?”
Hàn Lận Quân nhíu mày, “Không có, đang nằm ở trên giường.”
Mẹ Hàn: “Có giơ chân lên không?”
Hàn Lận Quân nhớ tới vừa rồi Lâm Tu muốn lót đồ dưới chân, anh gật đầu “có” một tiếng.
Mẹ Hàn: “Khoan dung với con bé một chút, con bẻ còn trẻ, chính mình còn trẻ như vậy đã sinh con cho con, con bé trong lòng chắc chắn sẽ khoảng sự, bàn chân sưng tấy và
khô ráp, bụng phệ, cử động bất tiện. Đó là một phản ứng bình thường khi mang thai, nhưng con bé sẵn sàng chịu đựng tất cả những điều này vì con, điều này cho thấy con bé thực sự yêu con.”
Nghe câu cuối cùng, lông mày của Hàn Lận Quân khẽ nhíu lại, anh trầm giọng nói” dạ “, một tiếng“Con biết, con sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
” Còn có”, giọng điệu của mẹ Hàn trở nên ý tứ và có chút nghiêm túc, nói, “Mẹ biết hai đứa mới kết hôn được nửa năm, cũng rất thân thiết, nhưng dù sao thì, con bẻ đang mang thai đứa nhỏ…”
Hàn Lận Quân nhướng mày,” Cho nên?”
Mẹ Hàn:” Con nói qua điện thoại buổi chiều sẽ đến ngay, nhưng phải hơn một tiếng đồng hồ mới tới, là trỏ’ về phòng gặp Tiều Tu phải không?”
Hàn Lận Quân: