Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 684

Chương 684

Sau khi nhìn Lâm Tu đầy ẩn ý, hành khách lại đưa mắt sang người đàn ông, và tình cờ thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh mình với đôi mắt sâu thẳm, và trái tim cô ấy bị sốc vì sự nóng bỏng này của anh.

Cô ấy chưa từng thấy người đàn ông này nhìn người phụ nữ nào bằng ánh mắt như thế này, anh luôn lạnh nhạt thờ ơ với người ta, đối với người đồng giới thì không sao, có thề nói chuyện với vẻ mặt vui vẻ, những khi nhìn thấy người khác giới, anh lập tức toát ra cảm giác xa lạ và thờ ơ, không muốn nói thêm một lời nào.

Là một người đàn ông lạnh lùng nhưng lại khiến phụ nữ phải điên đảo và mê mệt vì mình, chẳng hạn như Linda, chẳng hạn như cô ấy.

Đột nhiên, dường như cồ ấy ý thức được mình đang bị theo dõi, ánh mắt của người đàn ông đang hướng về phía bên này, cô ấy bàng hoàng, tim đập thình thịch như một con nai tơ, lúc này khi cô ấy nghĩ rằng hai người sẽ cỏ thể sẽ chạm mắt nhau một khác, anh lại dửng dưng nhìn đi chỗ khác và nhìn xuống điện thoại của mình.

Hành khách:”…”

Nắm tay càng nắm chặt hơn, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng,

ngay sau đó, một chiếc xe ô tô từ làn bên chạy tới, hoàn toàn cắt đứt tầm mắt của nhau…

Hàn Lận Quân nhận được tin nhắn của trợ lý Nhậm thông báo: Hàn tổng, hiện tại có một chút kẹt xe, nhưng xe rất gần vị trí hiện tại của anh, chắc sẽ tới nơi trong vòng 5 phút.

Hàn Lận Quân ngẩng đầu nhìn giao thông, quả nhiên có chút tắc nghẽn, nhưng ít nhất bọn họ cũng chậm rãi đi về phía trước.

Anh thu hồi ánh mắt và nói với Trợ lý Nhậm: ừrn.

Sau khi uống ngụm cà phê cuối cùng, anh nói với mẹ Hàn, “Mẹ, thời gian của con sắp hết rồi. Trợ lý Nhậm sẽ đến sớm thôi. Chúng ta sẽ đợi cậu ấy ở ngã tư đằng kia.”

Mje Hàn lên tiếng, đứng dậy xách cái túi trước người Lâm Tu, nói với Hàn Lận Quân:” Con đõ’ Tiểu Tu đi từ từ thôi.”

Hàn Lận Quân liền bước tới, vươn tay từ phía sau vòng tay qua eo Lâm Tu, ôm cô đi về phía trước.

Mẹ Hàn dường như nhận ra điều gì đó, bà đi bên cạnh Lâm Tu liếc mắt nhìn xuống bàn tay của con dâu, mặc dù bàn

tay của con dâu có chút bụ bẫm vì mang thai nhưng dường như cũng không cỏ gì đặc biệt, như thế nào vừa rồi mới chạm vào lại cảm thấy…

Bà ấy nghiêng đầu, hỏi, “Tiểu Tu, con có dùng dầu ô liu mua ngày hôm trước để làm kem dưỡng da tay sao? Tay con trở nên mịn và mềm đến mức có cảm giác giống như lòng trắng trứng.”

Lâm Tu sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên đỏ mặt, “Không phải là kem bồi tay…”

“Hả? Chẳng lẽ không bôi vào sao?”

“…” Lâm Tu cụp mắt xuống, nghiêm giọng nói, “Không phải kem bôi tay, mà là… dưỡng ầm….Kem dưỡng da…”

“Kem dưỡng da?”

Lâm Tu xấu hồ không biết nên nói gì, lén lút liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hàn Lận Quân khẽ cười một tiếng, siết nhẹ bàn tay to ôm eo cô, nói: “Không phải nói chất lỏng không được mang lên máy bay sao? Cô ấy sợ lãng phí chai dầu ô liu đó, cho nên tối hôm qua, sáng hôm qua, tối hôm qua, sáng nay, chúng con sử dụng nó như một loại kem dưỡng da toàn thân 4 lần

và thoa đều khắp cơ thể cô ấy.”

Đó là lý do tại sao tay cô hôm nay mềm mại hơn.

Nhưng anh nói cái gì đều là “chúng con”, mà không phải “cô ắy”, đây là điểm khác trong đo, thông minh như mẹ Hàn lập tức hiểu ý ngay, liếc mắt nhìn hai người bọn họ đầy ẩn ý:

Lâm Tu:”

Hàn Lận Tuấn:” Có vắn đề gì sao?”

Mẹ Hàn cười:”… Không có, nên dùng như thế này.”

Lâm Tu càng cảm thấy xấu hồ.

Cả ba chậm rãi đi đến ngã tư, chưa kịp đợi một lát thì chiếc taxi do trợ lý gọi đã đến trước mặt, họ lần lượt lên ghế sau, xe taxi chạy về phía sân bay.

Trợ lý cùa mẹ Hàn là Nicole cũng được bà ấy cử đi kiểm tra hành lý trước, sau khi gặp nhau ở sân bay, thấy thời gian đã đến gần, liền tạm biệt Lâm Tu Hàn Lận Quân và lên máy bay.

Hàn Lận Quân mang theo Lâm Tu đi tới sân bay tụ họp với những người khác, còn có hơn nửa canh giờ mới lên máy bay, bọn họ tìm được một chỗ trống.

Hàn Lận Quân nghiêng đầu hỏi Lâm Tu, “Muốn án chút đồ ãn vặt sao?”

Lâm Tu lắc đầu, mới vừa uống sữa, còn có thể án sao?

“Em không đói, lên máy bay sẽ có thử gì đó án”, cô ngáp dài, nước mắt lưng tròng nhìn rất buồn ngủ.

Hàn Lận Quân vươn tay đè cô lên vai mình, nhẹ giọng dỗ dành, “Em nghỉ ngơi đi, đến giờ anh sẽ gọi cho em.”

“Dạ…” Lâm Tu dựa vào người anh, nhắm mắt có chút lơ

mơ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3