Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 686

Chương 686

Nia ngồi đối diện, mặc dù cô ấy có vẻ tập trung vào tờ tạp chí, nhưng thực ra cô ấy đang chú ý đến tình hình từ khỏe mắt của mình.

Cô ấy thấy rằng Hàn Lận Quân đang ôm người phụ nữ bụng lớn trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô đang đặt trên đùi anh, trong khi đang nói chuyện với trợ lý Nhậm anh cũng một mực nhẹ giọng.

Xem một hồi lâu, trong lòng không khỏi than thờ: Không phải nói vợ đang ngủ sao? Khồng phải là sau này lại ôn chuyện cũ sao? Sau đó anh vừa thấy người bên cạnh là trợ lý liền nói chuyện cùng người ta, là có ý gì? Đề “người bạn cũ” như cô ấy, cồng chúa của một quốc gia, một thành viên đã từng làm việc cho cùng một đội cứ như vậy mà lạnh nhạt, được không?

Lòng cô ấy tháng trầm nhưng ngoài mật phải giả vờ nhẹ nhàng, bình thản, một hình ảnh cao quý, hào hoa “Em không đến vì anh”.

Quá mệt mỏi! Nhưng vẫn phải giả bộ!

Cuối cùng, ch.ương trình phát sóng cũng đến: “Xin mời đáp chuyến bay XX. Hành khách bay đến quốc gia s đến cửa

số 3 làm thủ tục lên máy bay…”

Hàn Lận Quân cắt ngang cuộc trò chuyện với trợ lý Nhậm và lắc nhẹ Lâm Tu. “Dậy đi vợ, chúng ta chuẩn bị lên máy bay.”

Lâm Tu đột nhiên bị đánh thức từ trong giấc ngủ, đầu óc choáng váng, nhếch môi ngây ngốc, rất đáng yêu, “Hừ… cái gì? Cái gì bay?”

Hàn Lận Quân lập tức bị bộ dáng mơ hồ này của cồ làm cho mềm lòng, anh khóe môi câu lên cười khẽ,” Máy bay.”

Nia thề rằng cô ấy chưa bao giờ thấy một Hàn Lận Quân như vậy, với đôi mắt dịu dàng như nước, thì thầm những lời dỗ dành , hơn nữa những động tác cực kỳ cẩn thận – đây có thực sự là một người đàn ông phớt lờ người khác giới hay không?

Cô ấy nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng nhìn những người khác xung quanh anh, tất cả đều vẻ mặt không hề kinh SỌ’ khi thấy chuyện kỳ quái, cô ấy phải tin điều đó một lần nữa – mình không nhận ra nhầm người.

Lâm Tu chớp mắt, ngáp một cái, ngơ ngác nhìn xung

quanh, lúc này mới thu hồi ký ức trước khi đi ngủ,”… Vậy chúng ta còn chưa lên máy bay, em vừa rồi mơ thấy chúng ta trở về Trung Quốc, mơ về đi nhà mẹ ăn bữa tối…”

Hàn Lận Quân vừa tức vừa buồn cười,” Cho nên là bụng rồi sao? Còn mơ thấy án.”

Trợ lý Nhậm vội vàng nói,” Hàn tồng, tôi đi mua đồ ăn cho phu nhân.”

Lâm Tu muốn nói không cần phiền phức, liền nghe Hàn Lận Quân nói trước:” Được, nhanh lên.”

Lâm Tu che mặt, có chút xấu hồ.

Nhìn thấy họ chuẩn bị rời đi, Nia thu dọn hành lý, đẩy hành lý về phía trước, cười nói: “Ham, anh không giới thiệu vợ cho cùng em biết sao?”

Lâm Tu sửng sốt, và sau đỏ cồ nhận thấy rằng xung quanh có một người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp như vậy, cô lại nhìn Hàn Lận Quân, “Đây là…”

Hàn Lận Quân dường như nhớ ra có người tên Nia, nhẹ giọng nói: “Bạn học Harvard, Nia.”

Lâm Tu vội vàng nói. : “Xin chào, tôi tên là Lim, rất hân

hạnh được gặp cô.

Nia nở nụ cười tựa tiếu tựa phi với Hàn Lận Quân và nói, “Ham, phần giới thiệu của anh có vẻ quá đơn giản. Lim, tôi nghe nói rằng đám cưới của cô với Ham rất náo nhiệt, nhưng tiếc là tôi đã không thể tham dự – không đúng, cũng coi như là có tham gia đi, có điều là có đồ vậy đã đến dự đám cưới của cô thay vì tôi, nó ở đó cũng giống như tôi ở đó.”

Lâm Tu chớp mắt,”….A? Đồ vật gì?? Như thế nào nghe lên lại có chút kỳ quái….

Nia: “Chiếc váy cô mặc trong lễ cưới là bộ mà Ham lấy từ chỗ tôi.”

Lâm Tu sững sờ, mắt cô đột nhiên mở to, “Cô… cô là công chúa nước Anh?”

Nia cười nhẹ, không phủ nhận điều đỏ.

Lâm Tu lập tức căng thẳng, nhìn Hàn Lận Quân để xác nhận, anh gật đầu, chính là xác nhận lời nói của Nia, Lâm Tu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng không ngờ rằng mình lại may mắn được gặp chính cồng chúa của một quốc gia nào đỏ, “Vậy thì… chiếc váy đó rất đẹp, cảm ơn công chúa lúc đó đã tặng nó cho tôi.”

Nia liếc nhìn Hàn Lận Quân cười nói: “Không cỏ chuyên gì, chiếc váy đó chỉ là thứ cần dùng để dự yến tiệc cho tôi, nếu mặc một lần có thể sẽ vứt bỏ, nhưng cỏ thể ở tay phu nhân của Ham phát huy một tác dụng khác của nó, tôi cũng hiểu được rất vinh hạnh.”

Lâm Tu:”…”

Mặc dù những lời này không có gì sai, nhưng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ và khiến người ta… rất khó chịu.

Hàn Lận Quân nheo mắt không nói gì.

Nia nhìn Hàn Lận Quân, tiếp tục cười nói: “Tuy nhiên, lúc đó Ham không nói muốn may váy cưới cho vợ, tôi nghe nói

được đồi thành váy cưới rồi, tôi rất ngạc nhiên, chưa bao giờ nghe nói ai đó sẽ đổi lễ phục thành váy cưới cũng đế mặc trong hôn lễ. Mãi sau này tôi mó’i xem ảnh của cô trong đám cưới, nó đẹp quá, tôi thực sự ngạc nhiên, và đồng thời tôi cảm thấy vinh dự, chiếc váy đó đã xuất hiện trong đám cưới của cô, giống như tôi đã ở đó vào lúc đó.”

Thì ra là như thế.

Ch.ương trình phát sóng lại thúc giục lên máy bay, nên Hàn Lận Quân hờ hững nói: “Đi thôi.”

Lâm Tu gật đầu cười hiền với Nia, “Chúng tôi chuấn bị lên máy bay, rất hân hạnh được gặp và nói chuyện với cô, lần sau….”

Nia ngây thơ nói: “Di, vừa rồi không phải nói cho hai người biết sao? Tồi cũng đi nước s, xem ra chuyến bay của chúng ta cũng cùng chuyến bay.”

Lâm Tu ngạc nhiên, “Thật là… trùng hợp ngẫu nhiên ~”

Nia:” Còn không phải sao? Không ngờ lại gặp được một người bạn học cũ và vợ anh ấy trong chuyến du lịch đến vài quốc gia này.”

Hàn Lận Quân khẩn trương cau mày, nhưng không có biểu

hiện ra, thờ ơ nói: “Thực sự là một sự trùng hợp.”

Trợ lý Nhậm quay lại, trên tay cầm một ít bánh mì mới ra lò và sữa.

Lâm Tu nhận lấy, được Hàn Lận Quân ôm đi theo đoàn đội đi về phía trước, nhìn xuống bánh mì trong tay, lại nhìn công chúa Nia bên cạnh, không thể không biết xấu hồ một mình độc hưởng, liền chù động nói:” Công chúa án bánh mình không?”

Nia nhìn xuống, thờ ơ nói: “Sô cô la? Cảm ơn, tôi không ăn đồ ngọt nhiều dầu mỡ, sợ ảnh hưởng đến dáng người.”

Lâm Tu:”…” Nghe có vẻ giống như cô sẽ không sợ ảnh hưởng đến dáng người.

Hừm….Tuy rằng cô hiện tại cũng không có dáng người đề cỏ thế bị ảnh hưởng.

Cô cười ngượng ngùng và nói: “Xin lỗi, tôi đang mang thai nên rất dễ bị đói.”

Lâm Tu án hai miếng bánh mì và sữa trên tay trong lúc xếp hàng trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, hơn nữa còn ợ lên một cách hài lòng.

Hàn Lận Quân nghe vậy thì cụp mắt xuống, cười đắc ý, vươn tay lau một vệt nhỏ trên khóe môi cô, nhẹ giọng mắng, “Mèo nhỏ tham lam, cũng không biết lau miệng sau khi ăn.”

Trên người Lâm Tu không có khán tay, lúc đó cô cẩn thận nhưng không thể tránh khỏi vài vết bẩn. Cô chỉ lấy mu bàn tay lau thôi, nghe anh nói xong liền không phục mà phản bác lại:” Em có lau nha!”

Hàn Lận Quân nghiêng đầu liếc liếc mắt nhìn lại một cái, lười phản bác lại cô.

Sự thân thiết giữa hai người khiến Nia, người đang đi theo phía sau, cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác lạ, cô ấy sững sờ nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó.

Hóa ra… anh đối với người mình thích là như vậy…

Trên máy bay, Hàn Lận Quân, Lâm Tu, Tề Tuyên Phong, và trợ lý Nhậm ngồi ở khoang hạng nhất, họ trực tiếp đi lên thẳng khoang hạng nhất.

Nia mua vé máy bay muộn nên không kén chọn nữa, chỉ mua hạng phồ thông, nhìn mấy người được chuyển sang bên kia, đổi ý, đi theo, “Ham, có thể giúp một việc được không?”

Hàn Lận Quân nhướng mày nhìn cô ấy,” Có chuyện gì vậy? •V

Nia nói,” Em không mua được vé hạng nhất. Em có thề đổi chỗ ngồi với trợ lý của anh được không? Em có thể đền bù giá cao hơn cho các anh.”

Dù gì cô ấy cũng là công chúa, nên đưa ra yêu cầu như vậy cũng là điều dễ hiếu, Hàn Lận Quân hầu như không do dự, nói với trợ lý Nhậm, “Cậu đi hạng phổ thông.”

Nia mỉm cười nói: “Cám ơn, sau khi xuống máy bay em sẽ trả lại cho các anh giá co hơn….”

“Không cần.” Hàn Lận Quân dẫn Lâm Tu đi về phía trước.

Nia làm theo.

Nia nghĩ rằng họ đi cùng nhau, và chỗ ngồi phải giống nhau, nhưng kết quả là…

Hàn Lận Quân và Lâm Tu ngồi ở hàng thứ hai của khoang hạng nhất, và cô ấy ngồi ỏ’ hàng cuối cùng, có ít nhất năm hoặc sáu hàng ghế ở giữa, bây giờ đừng nói là nói chuyện, cô ấy thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh-

Hàn Lận Quân đặt Lâm Tu lên ghế, hạ phần tựa lưng xuống để cô có thể nằm thoải mái, và yêu cầu tiếp viên hàng không mang chán đến che cho cô.

Lâm Tu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông treo ở trên người mình, chớp chóp mắt.

Hàn Lận Quân bĩu môi, “Em muốn nói gì?”

Lâm Tu ngập ngừng nói, nhỏ giọng nói: “Công chúa kia… sao lại* vừa khéo ’ đi cùng chuyến bay với chúng ta?”

Cô không ngu ngốc, một người là công chúa nước Anh, một người là người nước s, sao lại tình cờ gặp nhau ở Mỹ, rồi lại cùng chuyến bay đến nước s? Có 200 quốc gia trên thế giới, 7 tỷ người nha!

Hàn Lận Quân lạnh nhạt nói: “Làm sao anh biết?”

Lâm Tu: “Nhưng cô ấy…”

Hàn Lận Quân: “Cô ấy nói như thế nào là chuyện của cô ấy, dù sao cũng không phải là anh rủ cô ấy đến.”

Lâm Tu quay đầu lại trợn mắt nói: “Cồ ấy là bạn học của anh, cô ấy nói đi du lịch nước s, là người nước s và là bạn học cũ, anh không cần tiếp đón cô ấy sao?”

Hàn Lận Quân: “Thời điểm anh đi Anh cũng không nhận chiêu đãi của cô ấy.”

Lâm Tu nhìn anh chằm chằm.

Lâm Tu chậm rãi nói: “Ý của anh là… khi anh đến Anh, cô ấy đề nghị chiêu đãi anh, nhưng anh lại từ chối?”

Hàn Lận Quân: “… Em có chắc là muốn rối rắm với một vấn đề nhỏ như vậy không?”

Lâm Tu:” Em thật tò mò nhà, ai bảo em không cỏ bạn học là công chúa chứ

Hàn Lận Quân cúi người hôn cô, “Nhưng trong lòng anh, địa vị của em cao quý hơn, chì có một mình em là hoàng hậu của anh

Lâm Tu: “…”

Nhìn thấy cồ đỏ mặt, Hàn Lận Quân khồng khỏi mềm lòng, nhẹ giọng nói: “Em đừng nghĩ nhiều, cho dù muốn nhận anh cũng có những an bài khác, sẽ không.ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng ta. Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, nếu còn buồn ngủ thì nhắm mắt lại, sẽ sớm ngủ thiếp đi.

Lâm Tu lẩm bầm nói:” Em không phải heo… “Thật là như vậy, thật xấu hổ khi ăn, ngủ, ngủ và ăn như thế này –

Nhưng cô vẫn nhắm mắt ngoan ngoãn.

Hàn Lận Quân khẽ vuốt má cô cười nhạt.

Tiếp viên hàng không nhắc máy, anh tắt máy của cà hai rồi cất đi, anh cũng nằm ngửa ra sau đó nhắm mắt lại không nghe thấy gì nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đầu óc của Lâm Tu đang suy nghĩ, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nó ở đâu ..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3