Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 695

Chương 695

Hiếm khi thấy Hàn tồng như thế này, nhất là hôm nay anh bận giải quyết công việc cả ngày, không ngờ lúc này tâm trạng lại khá hơn, và anh cười rất… ôn như.

Cỏ lẽ anh đang nói chuyện điện thoại với phu nhân, Hàn tổng đối với ai cũng đều là bộ dáng thờ ơ, chì nhìn vợ mình là có vẻ ôn hòa, tuy không nhiều lần nhưng cô ấy đã nhìn thấy mặt sếp Hàn vài lần rồi. Không biết phu nhân chủ tịch trồng như thế nào, để lão Hàn tổng hạ mình dỗ dành.

Nữ trợ lý cẩn thận che giấu chấn động, cầm tài liệu đưa cho anh.

Hàn Lận Quân khẽ cười, cầm qua văn kiện, lướt qua mười dòng, sau đó cầm bút ký ký tên, thản nhiên hỏi: “Tối nay anh có buổi xã giao, không thể trực tiếp đến đón em được, lát nữa có muốn đi theo anh không, cùng nhau đi ăn cơm đi?”

Giọng Hàn tồng quá ôn nhu đang nói chuyện điện thoại, nữ trợ lý suýt chút nữa tưởng anh đang nói chuyện với mình, sắc mặt hơi hơi nóng.

Lâm Tu: “Không được, em muốn về nhà ăn cơm. Chắc dì đang nấu cơm. Nếu không phải nói trước với dì ấy, nếu không trở về án cơm, chẳng phải rất lãng phí sao?”

“Không sao đâu, không ai án thì để dì ấy ăn đi, em có muốn đi không?” Anh đưa lại vàn kiện đã ký cho nữ trợ lý.

Nữ trợ lý cầm tài liệu rời khỏi văn phòng.

Lâm Tu suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không chịu, “Tối nay em phải đi ngủ sớm. Em đã hẹn mẹ ngày mai đi mua đồ cho em bé, nếu bụng lại sưng lên sẽ khó đi mua đồ.”

Hàn Lận Quân liếc nhìn trên bàn Lịch, ngày mai là chủ nhật.

“Được rồi, lát nữa anh sẽ nhờ trợ lý Nhậm đến đón em.” Anh thản nhiên mở email ra kiểm tra.

Lâm Tu nói: “Anh đừng bảo thử cử trợ lý Nhậm tới đây nữa, không phải anh ấy còn phải ở bên cạnh anh làm việc sao? Đi tới đi lui cũng bất tiện. Công ty anh còn có tài xế không? Tùy tiện người nào đó lái xe đều được.”

“Em không cần lo lắng về những người khác.” Nhìn thấy một email tiếng Anh, anh khẽ cau mày, nhấp vào kiểm tra, một lúc sau mới hỏi: “Hôm nay Nia có gặp em không?”

Lâm Tu không ngờ rằng anh sẽ đột ngột thay đổi chủ đề, sau một lúc, cô nói, “Có tìm, buổi sáng anh đi không bao lâu thì cô ấy nói rằng muốn tìm em.”

Hàn Lận Quân có chút không hài lòng, “Tại sao không nói cho anh biết?”

Lâm Tu vô tội nói: “Anh cũng không nói phải nói cho anh biết, em còn cùng anh báo cáo nhỏ sao?”

Hàn Lận Quân tức giận cười:”…”

Lâm Tu cũng cười nói, “Nguyên nhân chính là em hoàn toàn không đi gặp cô ấy, chính đồng nghiệp của em ở quầy lễ tân nói với em ờ dưới lầu, Công chúa Nia đến gặp em, em làm theo chỉ dẫn của Hàn tồng và nhờ Trương Hảo mang người của bộ phận quan hệ công chúng đến để gặp thay em. Sau đó, cô ấy báo với em rằng Nia không vui lắm và nói rằng cô ấy sẽ hẹn gặp vào lúc khác.”

Hàn Lận Quân nói:” Mặc kệ là hẹn em vào thời gian nào, em cứ trực tiếp cự tuyệt đến đó, có việc gì anh chịu trách nhiệm.”

Lâm Tu nghe vậy liền thấy ngọt ngào,” có việc gì anh chịu trách nhiệm “, trong đó chứa đựng tình cảm sâu sắc hơn bất cứ thứ gì khác. Những lời nói ngọt ngào có sức thuyết phục.

“Em hiểu rồi,” cô nhẹ giọng dặn dò, “Anh đừng uống chút rượu khi xã giao, về sớm một chút, em sẽ đọ’i anh về… ăn

khuya.

Hàn Lận Quân nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, trong lòng ngứa ngáy, hai mắt tối sầm lại, cổ họng cuộn trào, không nhịn được giơ tay kẻo cà vạt, cười tủm tỉm nói: “Em có chắc là muốn anh vừa chấm dứt tiệc tối thì án khuya không?”

Lâm Tu nghiêm nghị nói: “Không phải, là em ăn, anh ngồi cùng.”

Hàn Lận Quân:

Lâm Tu lại không nhịn được cười, “Em sẽ án khuya lúc 9: 30, xem anh có về được ngồi cùng em được không, nếu án xong mà không thấy anh, em liền rửa mặt đi ngủ trước nha*'”

Hàn Lận Quân không nhịn được cười, “Hẳn là có thề về đến nhà.”

“ Trong lòng anh đều biết là được.”

” ừm”

Nói xong lời này, giữa hai người chỉ có một khoảng lặng ngắn, chỉ lẳng nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại.

Hàn Lận Quân rất thích những giây phút dịu dàng như vậy, cho dù hai người không nói gì, chỉ cần cô biết hiện tại là của mình, anh sẽ hài lòng vô hạn.

“Vợ…”Anh khẽ thì thào, giọng hơi khàn.

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

“…“ Mất cảnh giác khi bị nói lời yêu, Lâm Tu dường như đã bị đâm một mũi tên – ôi, mũi tên của thần Cupid, với một mũi tên trái tim màu hồng – cứ thế đâm sâu vào trái tim cô và không thể rút ra được.

Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng và nóng bừng, và trái tim cồ nhảy lên vì sung sướng.

Không phải lần đằu sếp lớn thồ lộ tình cảm với cô, nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng cô luôn gợn sóng vô hạn.

Hàn Lận Quân sau khi nói xong cũng không lên tiếng nữa, nhưng cô biết anh đang đợi phản ứng của cô, đưa tay lên che nhẹ trước ngực, lắp bắp nói: “Chồng…Chồng, em… cũng yêu anh.”

Đây là bọn họ khi bày tỏ tình cảm thì phải lấy danh nghĩa “vợ chồng”, nếu không sẽ không chân thành – ậm ừ, anh là sếp lớn, nói gì cũng có lý – già mồm át lẽ phải!

Vừa nói lời này liền cảm thấy đố mồ hôi, đưa tay lên lau trán, thật là…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3