Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 70

Mẹ Lâm đối diện với cửa bĩu môi nói:” Bố con luôn yêu cầu ta tôn trọng con và em trai con, vì vậy ta đợi con trở lại, chúng ta vào phòng nói chuyện.”

Cha Lâm tự hào về bản thân là người có học vấn có rèn luyện hàng ngày, cho nên ông thường dặn gia đình là phải tôn trọng người khác, suốt ngày nói về lễ nghĩa, liêm sỉ, Lâm Tu biết điều này nên gật đầu ra mở cửa.

Cô đặt chiếc túi lên tủ bên cạnh, quay lại và nói với mẹ Lâm: “Mẹ nói đi.”

Mẹ Lâm ngồi bên giường, đầu tiên giả vờ nhìn vào chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng của cô, sau đó vô tình chuyển ánh mắt sang tủ, bà chỉ vào bỏ hoa hồng xanh và nói: “Bó hoa của con… từ

đâu mà có?”

Lâm Tu nhìn về hướng bà chỉ, sắc mặt hơi thay đổi, thật ra cô đã quên mất bó hoa này rồi!

Tối hôm qua không cho mẹ Lâm vào phòng là để giấu bó hoa này, bây giờ nhìn thẳng vào nó, trốn cũng đã muộn, đầu óc Lâm Tu ngây ra một lúc, chỉ biết ấp úng không biết nói gì: “Ách… đó… hôm qua… có người đi bán hoa ở khách sạn. Con thấy hoa đẹp nên mua một bó mang về, Đúng vậy, chính là như vậy!”

“ Thật sao? “Mẹ Lâm nghi ngờ

hỏi, bà bối rối nột đêm một ngày, đây là đáp án sao? Khác với những gì bà dự đoán-

“Đúng vậy, đúng là như vậy, có rất nhiều đồng nghiệp nữ trong khách sạn đến mua hoa!” Lâm Tu vội vàng nói.

Mẹ Lâm nhìn cô, sau đó đưa mắt nhìn bó hoa, liếc mắt một cái rồi gật đầu nói: “Đẹp lắm, hoa hồng xanh? mẹ còn chưa từng thấy màu như vậy bao giờ.~”

Lâm Tu nghe theo lời bà nói: “Vâng, là màu nhân tạo, cất giữ được lâu, có rất nhiều người

mua…” Cô thiếu chút nữa đã thốt lên, vẻ mặt cô nhất thời đơ ra, chột dạ nhìn về phía mẹ Lâm.

Mẹ Lâm đang nghe, thấy cô không nói gì, bà giục cô hỏi: “Mua cái gì vậy?”

Lâm Tu cười toe toét nói: “Mua để bày ở nhà và dùng làm vật trang trí.”

” Làm vật trang trí?”Mẹ Lâm rất thích thú và nói: “Con có thể tặng nó cho mẹ không? Mẹ sẽ đặt nó trong phòng như một món đồ trang trí.”

Lâm Tu:

Mẹ Lâm:” Như thế nào, không muốn sao?”

” Nguyện ý nguyện ý~ cùng lắm thì con mua lại thôi~” Lâm Tu cười gượng hai tiếng, nhanh chóng tiến lên lấy bó hoa xuống đưa cho mẹ Lâm.

Mẹ Lâm vui vẻ cầm lấy bó hoa, ôm vào lòng như bảo bối: “Vậy thì mẹ sẽ mang về phòng ~ Nếu nó đẹp như vậy, nếu người bán hàng trong khách sạn của con chắc là vẫn còn bán nó, con liền mua nhiều một chút, một bó trong

phòng khách, một bó trong phòng con- hoa thôi, rất đẹp!”

Lâm Tu:”… “Sao cô luôn có cảm giác mẹ mình đang cố ý thử vậy nhỉ? Chẳng lẽ là cô quá đa tâm?

Sáng hôm sau, Lâm Tu dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt.

Cô chọn một bài hát mới nghe gần đây từ điện thoại di động của mình, vừa đánh răng vừa nghe.

Vuốt được nửa đường, âm lượng đột nhiên thay đổi, cô ngước mắt lên thì thấy trên trang điện thoại di động có tin nhắn VVeChat, cô hơi khó hiểu là ai lại nhắn cho mình sớm như vậy?

Cô lấy điện thoại mờ ra, là giọng nói của Hàn Lận Quân truyền

đến: [Còn mười phút nữa là anh đến trạm xe buýt. ]

Lâm Tu hai mắt đột nhiên mở to, cô nhanh chóng kiểm tra thời gian, không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng, mới 7 giờ 20, sao anh lại đến rồi? Anh làm sao lại dậy sớm vậy!

Cô vội vàng rửa sạch bọt trong miệng và trả lời: [Được, em sẽ nhanh chóng ra ngoài. ]

Sau đó cô rửa mặt với tốc độ nhanh nhất trong đời, trở về phòng thay quần áo, thu dọn túi xách rồi rời khỏi phòng.

Mẹ Lâm đang xách một thùng quần áo đã giặt ra ban công, nhìn thấy cô vội vàng đi ra khỏi phòng, bà cau mày nói: “Con hoảng cái gì vậy? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhanh đi ăn đi.”

Lâm Tu vào bếp, nói: “Con không kịp rồi mẹ, con đưa bữa sáng đến khách sạn ăn.”

“Sao lại không kịp? Không phải còn chưa đến bảy giờ rưỡi sao?” Mẹ Lâm nhìn đồng hồ trên bức tường bối rối.

Lâm Tu cầm lấy túi, vội vàng gói đồ ăn sáng, nhét vào miệng một

cái bánh bao trứng hấp, cô mơ hồ nói: “Hôm nay có nhiều việc, nên con phải đi sớm.”

Mẹ Lâm nhìn cô không nói nên lời nói:” Vậy thì con cũng có chút chậm quá, đừng là rớt, mang theo sữa đi.”

Lâm Tu đáp ứng, sau đó cùng bữa sáng đi ra khỏi nhà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3