Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 72
Tại sao anh lại tùy tùy tiện tiện đưa cho cô một tấm thẻ quý trọng như vậy?
Cầm nhầm rồi đi!
Sau khi Lâm Tu lái xe đến khách sạn, cô nhanh chóng đến văn phòng, vừa đặt túi xuống, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Hàn Lận Quân.
Kết quả là sau khi lấy điện thoại di động ra, cô liền phát hiện Hàn Lận Quân đã gửi cho mình một tin nhắn trước, nhưng vẫn là giọng nói: [Thẻ cho em, mật khẩu là…]
Giọng anh rất trầm thấp, mang theo từ tính, xung quanh rất yên tĩnh, hơi có tiếng vọng, cô nghe
loa của điện thoại gần tai, tai Lâm Tu tê dại và ngứa đến mức suýt trượt chân.
Cô ngồi trên ghế dựa vào bàn, đặt điện thoại lên bàn với khuôn mặt ửng hồng, nhìn chằm chằm hộp thoại màu trắng trên màn hình, tim đập loạn xạ.
Người này ba chữ không thể rời chuyện kết hôn, cứ lần lượt gọi mẹ này mẹ nọ, không biết xấu hổ sao? Bây giờ, anh thản nhiên đưa một thẻ vàng đen quý giá cho cô như vậy, đây là cái gì? Bắt cóc cưỡng bức để kết hôn?
Cô vô thức sờ lên bụng dưới, không nói nên lời nhưng nó vẫn phẳng lì, nếu phát hiện ra cô không hề có thai, anh có hối hận vì những gì mình đã làm mấy ngày nay không?
Nếu không phải bởi vì rõ ràng lời đồn đại anh là đại boss tay cầm tuyền cân não trúng nhữngđơn hàng lớn tỷ tỷ là không chớp mắt, nàng sẽ nghĩ những hành vi này của anh chính là là đồ ngốc.
Hôm nay vẫn bận rộn như trước, buổi sáng họp thường lệ sau đó kết thúc, Lâm Tu cũng tổ chức một cuộc họp nhỏ cho bộ phận,
hỏi cụ thể về tình hình của Linda ở phòng 708. Câu trả lời cô nhận được là Linda chưa có gì mới ngoại trừ cuộc gọi phục vụ phòng từ hôm qua đến giờ.
Lâm Tu an tâm hơn một chút, liền yêu cầu bọn họ đối với hai vị khách này cẩn thận hơn, những vị khách được ông chủ từ tổng bộ đích thân đưa tới khách sạn hẳn là có ý nghĩa rất lớn đối với công
ty.
Gần trưa, trên đường trở về văn phòng, Lâm Tu nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tần, yêu cầu cô nhanh chóng đến phòng
họp, trong giọng điệu mơ hồ có chút trịnh trọng.
Lâm Tu đi tới khu hành chính lầu ba, đi tới phòng họp, gõ cửa bước vào, tồng giám đốc Tần, tổng giám đốc đại sảnh, tổng giám đốc nhà hàng, trưởng phòng nhân sự của khách sạn. Cô hơi ngạc nhiên và bình tĩnh nói:” Tần tổng, tôi xin lỗi, tôi vừa xuống từ tầng 10 của bộ phận phòng khách nên hơi phí thời gian.”
“Không sao, ngồi đi. ”Tổng giám đốc Tần xua tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Lâm Tu ngồi xuống ghế trống, ngước mắt cười gật đầu với vài đồng nghiệp, đột nhiên phát hiện một cô gái bối tóc hình viên thuốc ngồi bên cạnh Tổng giám đốc Tần có khuôn mặt rất quen thuộc.
Sau khi nhìn kỹ, cô vô cùng sửng sốt – đây không phải là cô gái xuất quỷ nhập thần ở khách sạn hai ngày trước sao?
Tại sao cô ấy lại ngồi bên cạnh Tổng giám đốc Tần? Thân phận của cô ấy là gì? Có phải là nhân viên mới không?
Cô gái đó cũng liếc nhìn Lâm Tu,
mím môi, tựa lưng ngồi vào lưng ghế, tỏ vẻ rất không đồng tình, nói:” Tần tổng quản lý cấp dưới tùy tiện như vậy sao? Đồng nghiệp đều làm chung một khách sạn đang ngồi ở đây, lại có thể xa cách nhau như vậy? Đồng thời thông báo mọi người lại đây họp, tất cả mmoij người đều vội vàng buon xuống công việc để đến đây trước, sau đó lại phát hiện còn phải chờ một người cuối cùng rồi mới bắt đầu được, đồng nghiệp khác đều nhanh chóng tới đây như vậy, cố tình sao?”
Những lời này được rõ ràng nhằm Lâm Tu, Lâm Tu ngẩn ra,
nhìn qua bên đó, các đồng nghiệp khác cũng nhìn chằm chằm qua lại giữa hai người họ vì lời nói của cô gái.
Lúc này tất cả mọi người đều đang suy nghĩ – người phụ nữ này là ai?
Xuất hiện trong khách sạn một cách không thể giải thích được, triệu tập họ đến đây một cách không thể giải thích được, và bây giờ ngồi bên cạnh Tổng giám đốc Tần một cách không thẻ giải thích được, thậm chí còn không hiểu tại sao lại chỉ trích Lâm Tu. Cô có thể trở thành trưởng phòng chỉ trong vòng hai năm, chắc hẳn cô phải có điểm gì đó đặc biệt, người ngoài có thể tùy ý chỉ trích cô như thế sao?
Mọi người trong khách sạn, từ quản lý của các bộ phận khác
nhau đến nhân viên cơ sở đều rất quen thuộc với cô.
Tuy nhiên, người lớn nhất trong khách sạn là Tổng giám đốc Tần, bất kể người phụ nữ này là ai cũng phải nghe lời Tồng giám đốc Tần, đúng không? Tổng giám đốc Tần, ngài nên tỏ ra uy nghiêm để trừng trị cô ta, không phải lúc nào ngài cũng thẳng mặt khi đối xử với bọn họ sao?
Nhưng trái với dự đoán của mọi người, tổng giám đốc Tần thật sự nở nụ cười đồng ý: “Cô Lương nói đúng, trước đây tôi quản lý cỏ chút dễ dãi, dẫn đến việc cấp
dưới không nghiêm khắc như vậy. Sau này, tôi sẽ chú ý đến khía cạnh này nhiều hơn.
Nhưng… mục đích chính của chuyến thăm hôm nay của chúng ta là đề họp, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, chưa kể quản lý Lâm phải đi xuống từ tầng mười và đợi thang máy, quả thực sẽ tốn kém thời gian hơn người thường….”
Cô gái được gọi là Lương nhị tiểu thư khẽ nhướng mày: “Tổng giám đốc Tần ý nói là cô ta đúng, ngược lại tôi là người bụng dạ hẹp hòi sao?”
Đúng nha, đúng nha! Không phải chính là vậy sao?