Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 726
Chương 726
Hàn Lận Quân thản nhiên nói:” Chán ghét một người hay không, cũng không liên quan đến thân phận.”
Lâm Tu có chút đám chiêu, cũng không phải sao, nếu công chúa Nia có mục tiều không phải là Hàn Lận Quân, nói không chừng cô cũng sẽ sùng bái thân phận công chúa của đối phương; nhưng ai bảo công chúa kia cư nhiên lại dám mơ ước chồng của cô chứ? Đối với người như vậy cô thật SỤ’ là không thích nổi.
Hàn Lận Quân im lặng một lúc, sau đó nói: “Đưa tay cho anh.”
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Đừng hỏi, đưa cho anh.”
Lâm Tu ngoan ngoãn đưa tay về phía anh.
Hàn Lận Quân nắm tay trái của cô vào lòng bàn tay phải của anh, đan xen các ngón tay của cô, đặt ở giữa hai người, nhẹ nhàng thở ra.
vẫn là tay vợ cầm thấy thoải mái, mềm mịn dễ thương, cầm không bị nhờn dính.
Lâm Tu vẻ mặt khó giải thích được, hỏi anh cứ nắm tay như
vậy sao?
“Anh đang lái xe, tập trung được không?”
“Anh rất chú ý.”
Lâm Tu muốn phản bác lại, nhưng anh thực sự điều khiển xe rất mượt mà, hầu như không có va chạm hay rung lắc khi táng giảm tốc, nên co cũng không nói nên lời: “”
Xe chạy đến nhà hàng Kim Thêu Vân, Hàn Lận Quân đậu xe, dắt tay cô đi về phía nhà hàng.
Vào nhà hàng và đi thẳng lên tầng 3.
Lâm Tu không quen nơi này, nhưng thấy ở đây đông khách như vậy, hẳn là một quán rất thịnh vượng, trước giờ ăn cao điếm, toàn bộ đại sảnh tầng một gần như chật cứng người ngồi hoặc chờ.
Sau khi đợi trong ô đặt trước một lúc, có người đẩy cừa bước vào.
Lâm Tu đang uống nước nóng thì nghe thấy giọng nói, quay đầu lại nhìn, một thanh niên cao ráo đẹp trai bước vào, mặc
bộ âu phục thời trang cao cắp, vẻ mặt nghiêm nghị.
Người được anh ấy dẫn vào là ngôi sao lớn Ngu Diệp Nhi.
Ngu Diệp Nhi gỡ khẩu trang xuống, cười nói: “Xin chào.”
Hai người cũng chào hỏi nhau, bốn người ngồi vào chỗ của mình.
Phòng không lớn lắm, bởi vì đây là bữa tiệc riêng tư, để hai người phụ nữ có thể giao tiếp tốt hơn, không cần ngán cản không gian rộng lớn như vậy.
Lâm Tu và Ngu Diệp Nhi ngồi cạnh nhau, điều đó rất lạ, tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng thực ra họ rất hợp nhau, và họ bắt đầu trò chuyện khi ngồi cùng nhau.
Ngu Diệp Nhi: “Hàn tổng nói đứa bé được 7 tháng rồi, bây giờ có phải rất vất vả không? Bụng đã to, đi lại có dễ không?”
Lâm Tu: “Thật bất tiện, tôi phải đi từ từ, và còn phải đỡ thắt lưng của mình, nếu đi lại quá nhiều, bụng của sẽ sưng lên vì đau…”
” Thật đáng thương… “Ngu Diêp Nhi quay sang Nghê tồng, đồi mắt lấp lánh, đáng thương,” Nếu có thể mang thai thay
thì tốt rồi, anh giúp em mang thai.”
Nghê tồng:”…”
Ngu Diệp nhi:” Có biết con trai hay con gái không?”
Lâm Tu :” Không biết, thuận theo tự nhiên.”
” À, mẹ chồng tôi cũng bảo cứ thuận theo tự nhiên, bà thích cả trai lẫn gái”
Hay quá, mẹ chồng tồi cũng nói như vậy
“Tên cô là Lâm Tu? Cô không phải là rất thẹn thùng chú?”
“Đúng vậy, hehe…”
Hàn Lận Quân:””…”
Nghê tổng:”…”
Khó khăn nhất khi ăn ở phòng riêng này cỏ lẽ là người phục vụ thỉnh thoảng ra vào đề phục vụ hai vợ chồng.
Sau khi lần nữa rời đi, ngưu bức đầy phẫn nộ đầy mặt, đau lòng kêu lên: về phần vì cái gì sao? Tôi chỉ độc thân trong 25 nám, điều này có cần kích thích tôi không? Tôi có thể tìm một người vào ngày mai? Ah? A!