Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 732

Chương 732

Hàn Lận Quân đi ra phòng tắm, trước khi bước vào vừa vặn đóng cửa lại, Lâm Tu bước tới, đứng ở bên cửa nhìn anh cười cười.

Anh nhướng mày nhếch môi, “Muốn đi toilet với anh sao?”

Lâm Tu đỏ mặt, “Mới không phải!”

Hàn Lận Quân đút hai tay vào túi, dựa vào bồn rửa mặt sau lưng, “Có chuyện muốn nói với anh?”

” Dạ. ’’

Hàn Lận Quân bình tĩnh nói:” Được rồi, nói đi, anh nghe.”

Người phụ nữ nhỏ bé đứng trước mặt anh, vẻ mặt hơi xấu hồ, lông mi dài khẽ động, đôi môi ửng hồng bị hàm ràng trắng khẽ cắn, một bộ dạng muốn nói lại thôi, ủy ủy khuất khuất, làm anh nhìn thấy thì tâm cũng mềm đi.

Khẽ cúi xuống, ânh nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Đồ án của chị Nghê làm em sợ?”

Lâm Tu cười, “Anh đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy rất tốt.

Hàn Lận Quân ngây thơ nói: “Anh cũng chưa nói không tốt, Nghê tống cung không nói, có thế án là phúc, huống hồ cô ấy có thề ăn cũng không phải gạo của nhà chúng ta, anh hoàn toàn không có ý kiến.”

Lâm Tu thật sự là dở khóc dở cười, “Anh đừng nói nữa, dù sao cũng không liên quan đến cô ấy.”

Hàn Lận Quân gật đầu nói: “Được rồi, em nói xem, là có chuyện gì nào?”

Lâm Tu ngước mắt lên nhìn anh, lắp bắp nói: “Cái đó… khi em vừa mới mang thai, có giống nhau… Tâm trạng vô trường hay khồng? Nước mắt nói rơi liền rơi, và sự nóng nảy nói đến là đến, anh lúc đó có phải cũng rất đau đầu một mực chịu em hay không?”

Phản ứng vừa rồi của Ngu Diệp Nhi thật sự khiến cô sợ hãi, cô luôn cảm thấy Nghê tồng thật đáng thương. Một người đàn ông nghiêm khắc như vậy, đột nhiên rất vội vàng, còn đành phải hạ mình đề xoa dịu vợ, dù rất sủng nịnh nhưng cô cũng cảm thấy người đàn ông đó có chút vô tội…

Nhưng nhìn biểu hiện của Ngu Diệp Nhi, biểu hiện của cô ấy cũng không phải là loại ỷ sủng mà kiêu, đó là phản ứng bản náng, cho nên cô liền tự so sánh lên trên người mình, nghĩ lại lúc vừa mới mang thai, cô có phải cũng cố tình gây

sự như vậy không, nếu đúng như vậy, đại boss chẳng phải cũng đặc biệt đáng thương sao?

Đau khổ quá…

Hàn Lận Quân hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng thật mềm mại nhìn thấy hơi nước đọng trong mắt cô, cô giống như sắp khóc lúc nào không hay, anh đưa tay lên vuốt ve, vẻ mặt dịu dàng bất đắc dĩ, nói: “Em làm sao biết đàn ông không phải thích thú?”

Lâm Tu ngẩn ngơ, ”… A? Bị người ta cố tình gây sự vẫn còn thích thú?

Hàn Laajn Quân cười nhẹ nói: “Người phụ nữ của mình đang mang thai đứa con của mình, làm nũng ở bên cạnh mà rơi nước mắt, đàn ông không nên cảm thấy hạnh phúc sao?”

Lâm Tu lúc này mới hiếu ra, chớp mắt, đột nhiên cảm thấy đau mũi. “Anh không thấy phiền sao?”

“Không, anh rất vui ~” Hàn Lận Quân cười cười, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Lâm Tu giật mình, “Sao… sao vậy?”

“Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện!” Hàn Lận Quân cười dịu dàng, quay đầu lại, đặt tai lên cái bụng bự của cô, nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe. .

Lâm Tu sững người không dám nhúc nhích, cúi đầu nhìn động tác của anh, nhanh chóng nhận ra đang nghe động tác của đứa bé, bất giác thả lỏng người.

Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được tiếng gọi thầm lặng của bố mẹ bên ngoài, lúc đầu nó vẫn im lặng nhưng bất ngờ bị đạp mạnh.

Lâm Tu khẽ kêu một tiếng, nhỏ giọng nói: “Động rồi!”

Hàn Lận Quân cũng cảm giác được, ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, hỏi: “Em nghĩ bây giờ anh có vui

không?”

“… “Lâm Tu ánh mắt lóe lên, chóp mũi chua xót, trong lòng lại ngọt giòn, biết mình đã bị xúc động phá hủy.

Hàn Lận Quân lại nói: “Còn có hơn hai tháng chúng ta sẽ là một gia đình ba người. Em là một cô gái, đã chịu đựng rất nhiều để sinh ra đứa con của anh. Em nói anh là một người đàn ông, còn muốn so đo mấy cái chuyện lúc trước có chịu ủy khuất hay không sao? ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3