Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 734
Chương 734
Cả hai đứng canh cửa tiễn vợ chồng Nghê tồng ra về.
Ngu Diệp nhi nói: “Lần sau đến nhà tôi, tôi sẽ tự tay nấu cho cô ăn.”
Lâm Tu vui vẻ gật đầu, “Được ạ, em cũng có thể nấu án, đến lúc đó em sẽ giúp chị cùng nhau làm.”
” Được.”
Nghê tống nắm tay vợ và gật đầu với Hàn Lận Quân,” Chúng ta nói chuyện lúc khác.”
Bàn chuyện định ra tù’ trước không thành, lúc sau chỉ có thể bồi vợ, chỉ có thể đổi thời gian khác tiếp tục bà bạc.
Hàn Lận Quân: “Được, tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với trợ lý của anh.”
Nhìn vợ chồng Nghê tổng vào thang máy, Lâm Tu dựa vào cửa bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên, hàng xóm phải thế này mới náo nhiệt chứ-”
Hàn Lận Quân nghiêng đầu nhìn cô,” Rất vui sao?
” Đương nhiên, ở nhà chúng ta hiếm khi có khách ~ “Lâm Tu quay mặt về phía anh, cau mày nói,” Có phải bởi vì ông chỉ anh luôn nghiêm mặt, cho nên bạn bè mới không tới cửa hay không?”
Hàn Lận Quân lạnh lạnh nói,”… Em là người duy nhắt trên thế giới dám chê anh phụng phịu nên không có bạn bè.”
Lâm Tu bĩu mồi:” vốn dĩ chính là vậy, nhà của ba mẹ em rất náo nhiệt, tất cà các cô chú cà ngày đi ngang qua buổi tối đều đến chào hỏi, còn anh thì sao, em đã kết hôn được nửa năm, ngoài bố mẹ ra, cũng chỉ có gia đình chị gái…”
Hàn Lận Quân:”…”
Lâm Tu chỉ vào đối diện, mỏ’ cửa nói:” Anh cỏ biết hàng xóm sống đối diện với chúng ta là ai không? Em chưa từng thấy bọn họ mờ cửa ra vào !”
Hàn Lận Quân khỏe mắt co rút,” Bọn họ không ra vào cũng do anh?”
Lâm Tu:”…. Cũng đúng ha, không liên quan đến anh.”
Lè lưỡi, xoay người đi vào.
Hàn Lận Quân đóng cửa đi theo cồ vào.
Lâm Tu bước vào bếp và nói với dì Tề đang dọn dẹp đống hậu quả: “Dì ơi, đế cháu giúp dì.”
” Không cần không cần, phu nhân đi tắm rửa đi, chỗ nào cũng đều dính bột bánh, đừng để giẫm trúng.”
Dì Tề nói rõ không cần cô giúp đỡ, Lâm Tu đã bị Hàn Lận Quân kéo về phòng.
Tắm xong liền nhìn thấy Hàn Lận Quân ngồi ờ bên giường lật một cuốn sách.
Hàn Lận Quân ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang lau tóc, đặt sách xuống, lục trong ngán kéo tìm máy sấy tóc, liền vẫy tay với cô, “Lại đây.”
Lâm Tu ngoan ngoãn đi tới gần anh ngồi xuống, đề cho anh giúp mình sấy tóc.
Tóc của cô rất mềm, mỏng và thẳng, Hàn Lận Quân nhẹ nhàng vuốt ve, chằng mấy chốc đã khô đến 80%, vì vậy anh đưa máy sấy tóc cất đi.
Nếu sấy quá khô, tóc sẽ trở nên cứng, Lâm Tu từng nói, mà anh cũng thích mái tóc mềm mại của cô, khi buộc thành
quả bóng, mái tóc buông xõa hai bên thái dương trông rất dễ thương, vì vậy mỗi lần anh sấy tóc cho cô đều đúng tám phút liền dừng lại.
Lâm Tu ngáp một cái, mi mắt hơi rũ xuống.
“Buồn ngủ sao?” Anh ôm cồ vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
“Dạ…” Cồ dụi mắt.
“Vậy thì ngủ đi, nằm đi, anh giúp em thoa dầu ô liu.”
“Vậy thì làm sao mà ngủ được?” Cô đỏ mặt.
Anh cười xấu xa, “Sao vậy, giúp em bôi dầu trên bụng, còn có thể làm em phản ứng?”
Lâm Tu lập tức xấu hồ trừng mắt nhìn anh một cái, khuôn mặt đỏ bừng: “Anh mới có phản ứng ấy!”
Anh đồng tình gật gật đầu,” Anh quản thực là có thể có phản ứng, hiện tại còn có, em sờ sờ? ” Nói xong muốn bắt tay cô.
Lâm Tu kinh hô kêu lên, dở khóc dở cười tránh đi bàn tay to của anh đang trêu chọc, “Lại… Lại nháo thì không cho anh bôi nữa!”
Hàn Lận Quân vung tay lên cười nói: “Được rồi, không làm loạn nữa, em nằm xuống đi.”
Lâm Tu ngoan ngoãn xuống giữa giường.
Hàn Lận Quân lấy gối của chính mình đặt dưới chân cho cô làm đệm, sau đó xoay người lấy dầu ô liu từ trên bàn đầu giường.
Sau khi từ Mỹ trở về, đây đã trỏ’ thành việc anh phải làm mỗi ngày, thường là trước khi đi ngủ buổi tối, nếu không làm vào buổi tối vì lý do gì đó thì anh phải làm vào buổi sáng.
Anh vén bộ đồ ngủ của Lâm Tu, đề lộ bụng bầu như quả đồi.