Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 747

Chương 747

Vào lúc đó, Hàn Lận Quân cảm thấy trái tim mình như muốn mềm đi.

Anh thất thần nhìn con trai mình – khuôn mặt bé nhỏ nhàn nheo, một mắt nheo lại, khối thịt quằn quại bằng tay và chân – có phải là con trai anh không?

Mọi người phần phật vây quanh tới.

Hai bà mẹ là sốt ruột nhắt, nghiêng người đứng ò’ bên trái bên phải nhìn đứa bé vẻ mặt thương yêu, cực kỳ hiếm lạ.

Mẹ Hàn: “ôi cháu trai vàng của bà.”

Mẹ Lâm: “Cháu trai nhỏ của bà

Bố Hàn cũng ngẩng đầu trông ngóng về phía vợ của mình.

Y tá: “Mời bố ôm cực cưng một chút nào.”

Hàn Lận Quân cứng ngắc duỗi tay ra đón lấy đứa nhỏ từ trong tay y tá, đứa nhỏ trên tay anh trầm mặc hai giây, sau đó lại bắt đầu vặn vẹo, chớp chớp mắt “Nhìn, “anh, tựa hồ như muốn xác nhận xem là ai đang ôm mình.

Hai cha con nhìn nhau.

Hàn Lận Quân:

Bé con:

Hàn Lận Quân lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhanh chóng giao đửa nhỏ cho mẹ Lâm, “Mẹ, các người xem đi.”

Mẹ Lâm khéo léo cầm lấy đứa trẻ, “Được.”

Hàn Lận Quân quay sang nhìn cô y tá và hỏi: “Vợ tôi đâu? Bây giờ thế nào rồi?”

Một cảm xúc chợt lóe lên trong mắt cô y tá. Thật là một người chồng tốt, một người đàn ông đặt vợ lên hàng đầu xứng đáng nhận được tràng pháo tay nhất.

Y tá: “Sản phụ đang làm vệ sinh lần cuối sau sinh, một lúc nữa sẽ được đưa ra ngoài. Anh cỏ thế xem có cần nhập viện không. Nếu cần thì làm thủ tục, nếu không cần thì có thể ra về sau khi bác sĩ ký tên.”

Mẹ Hàn nói: “Nhà của chúng ta gần như vậy, đừng sống ở đây. Điều kiện ở nhà tốt như vậy nên Tiều Tu cũng thoải mái hơn.”

Mẹ Lâm cũng nói: “Đúng vậy, mẹ và mẹ còn lúc trước cũng đã nói tới rồi, chúng ta sẽ tự mình chám sóc Lâm Tu trong tháng, người cũng đủ dùng.”

Vì ngày này, mẹ Hàn đã làm chuẩn bị trước tiên, giống như hôn lễ một nàm trước, dành ra khoảng thời gian nghỉ dài hạn một tháng.

Cưới con dâu là ưu tiên hàng đầu, giống như sinh cháu trai đầu tiên, không thề bỏ sót chuyện gì ~

Hàn Lận Quân khẽ gật đầu, “Được ạ.”

Anh quay đầu nhìn những người trong gia đình đang hạnh phúc vây quanh bé con, đặc biệt là ông nội Hàn, đôi mắt của ồng đỏ lên vì phấn khích, và ồng nội đang cẩn thận đón lấy đứa trẻ từ Hàn Tô Vi rồi trêu chọc bé con.

Hàn Lận Quân trong lòng nhất thời cảm động.

“Sàn phụ ra ngoài rồi.” Y tá gọi lớn, kéo dòng suy nghĩ của anh lại.

Nhìn lại phòng sinh, một y tá đẩy xe cáng đi ra, anh lập tức sải bước đi tới, đứng ỏ’ bên cạnh xe, rũ mắt xuống nhìn Lâm Tu đang nằm yếu ớt ở trên, hôn một cái, “Vợ, em vất vả rôi –

Lâm Tu sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm vào trong gối trắng, trán lấm tấm mồ hồi, tóc tai bù xù, trông thật đáng thương, nhưng cô vẫn nở một nụ cười với anh.

Mẹ Hàn cũng đi tới, nắm bàn tay lạnh lẽo cùa Lâm Tu, tiếp xúc nói: “Đứa nhỏ rất tốt, cảm ơn con đã sinh ra quý tử cho nhà chúng ta.”

Lâm Tu muốn mở miệng muốn nói gì đó, mẹ Hàn liền nói: “Đừng lãng phí sức lực, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa chúng ta sẽ đưa con về nhà.”

Lâm Tu gật đầu.

Y tá đẩy cô về phía trước, “Các người mở phòng bệnh ở đâu? Bây giờ cần đưa mẹ và trẻ sơ sinh đi nghỉ ngơi.”

Hàn Lận Quân đi theo bên cạnh nói: “Chuẩn bị xong rồi…”

Mẹ Hàn và mẹ Lâm nhanh chóng đi theo phía sau.

Những người khác cũng ôm đứa nhỏ đi theo sau.

Trong khu phòng bệnh VIP, hai gia đình vội vã qua lại, vừa trồng con vừa lấy đồ.

Dưới sự hướng dẫn của y tá mẹ Lâm cho bé con uống sữa bột, lần đầu chỉ pha 20ml, cho bú thì đứa nhỏ bắt đầu không chịu án, y tá dùng tay đẩy nhẹ vào cằm bẻ con. Một lực nào đó làm cho sữa vắt ra khỏi miệng bình, bé con uống sữa, sau đó loeenf có thẻ tự mình thành thạo các kỹ năng bú.

Mọi người đều sững sờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3