Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 751

Chương 751

Lâm Tu ngoan ngoãn ngồi xuống, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ chiếc bát bên cạnh, bụng đúng lúc kêu rên, sắc mặt cô lập tức đỏ bừng.

Hàn Lận Quân nghe vậy, khóe môi giật giật, đem bát đưa tới, nhẹ giọng nói: “Đói bụng mấy tiếng cũng là bình thường.”

Từ lúc nước ối vỡ đến lúc cồ trở về nhà sau khi sinh, đoán chừng cũng đã trôi qua 5 tiếng, giữa trưa một giọt nước cũng không vào cũng như không ăn chút gì, lại tiêu hao thể lực lớn, không đói mới là lạ.

Mẹ Lâm ỏ’ bên cạnh nhìn dáng vẻ cao quý của anh, thật sự muốn tự mình đút cho Lâm Tu, chịu không nồi, nói: “Tiểu Hàn, để mẹ làm.”

Hàn Lận Quân nói, “Không sao đâu, để con làm là được rồi.”

Mẹ Hàn cười vỗ vỗ tay mẹ Lâm nói, “Vợ của nó cứ đề nó tự lo, chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài có rất nhiều chuyện.”

Mẹ Lâm phải bị mẹ Hàn kéo đi.

Hàn Lận Quân múc một thìa súp vàng óng rực rỗ và đưa nó lên môi Lâm Tu.

Lâm Tu nhấp một ngụm, vị ngọt và cay, cỏ mùi thơm của các loại hạt, rất ngon.

Cô nuốt nước bọt và nói: “Em tự ăn.”

Hàn Lận Quân không để cho cồ làm, “Đừng cưó’p đoạt quyền lợi của anh, phần cơm sản phụ miếng đầu tiên phải do anh đút-”

Lâm Tu mím mồi cười, “Chuyện này cỏ gì tốt mà tranh chứ?”

Hàn Lận Quân nói chậm rãi: “Em không hiểu niềm vui trong đỏ đâu, anh là đang tận hưởng đó.”

Lâm Tu cắn vài miếng, bao gồm cả trứng và xỉ gừng, và bụng cô ấm hơn một chút, cô liếm môi nói: “Em muốn gặp bẻ con.”

Sau khi sinh xong, y tá chỉ cho nhìn cô một cái rồi đưa đi, lúc đó lại kiệt sức vì chuyển dạ, và cô không còn sức lực để nhìn kỹ nữa, khuôn mặt bé con nhăn lại như một con khỉ nhỏ.

Sau khi vào phòng, cô từ xa nhìn người khác trêu chọc, sau đó xuất viện về nhà, cồ và đứa bé vẫn cách xa, cho tới bây giờ cô vẫn chưa chính thức nhìn qua.

Hàn Lận Quân nói: “Không vội, ăn xong trước đi.”

Anh rút khán giấy ra, cẩn thận lau vết canh trên môi cô.

Lâm Tu hỏi: “Bé con trồng giống ai?”

Hàn Lận Quân nói, “Giống em.”

Lâm Tu thở hốn hển lộ vẻ thất vọng, “Như vậy hắn là không đẹp trai

Hàn Lận Quân cười khẽ:” Giống anh thì đẹp trai?”

Lâm Tu vẻ mặt ửng hồng nhìn anh,” Dạ.”

Hàn Lận Quân khỏe môi cong lên, “Anh chính là cũng giống mẹ, không phải cũng đẹp trai sao?”

Lâm Thiệu:”…” Hừm… Cư nhiên nói chuyện không để người ta bác bỏ được.

Hàn Lận Quân thấy bộ dạng bĩu môi của cô rất đáng yêu, khuồn mặt nhỏ tái nhợt đã tái lại chút huyết sắc, không khỏi

cúi người hôn lên khóe môi cô, nói: “Hiện tại không thề nhìn ra được là giống ai, phải đợi một thời gian nảy nở mới có thể, nhưng… “Anh cười xấu xa,” Có thể thấy cái miệng không nhỏ, giống mẹ.”

Lâm Tu mở to mắt, hai tay vô thức che miệng lại,

“Em…miệng của em không lớn!”

Hàn Lận Quân nhướng mày, trịnh trọng nói: “Miệng rộng rất thích hợp để hôn, không cần phải giấu nhanh như vậy.”

Lâm Tu:” Anh mới miệng rộng ấy!”

Hàn Lận Quân buồn cười, cúi đầu quấy đường gừng trong bát,” Được rồi, anh miệng rộng, của em rất nhỏ, giống anh đưực không? Ăn một ngụm cuối cùng nào, anh đi xem bé

con tỉnh chưa.

Lâm Tu ngoan ngoãn án xong, mãn nguyện than thở một tiếng, “Ngon quá

“Thật không? Anh nếm thử xem sao Hàn Lận Quân đặt bát xuống, cúi người che môi cô.

Lâm Tu khịt mũi, mặt đỏ bừng, “Em… miệng em đầy hương vị…”

“ừm, anh đang nếm thử, có quả óc chó mà anh thích…”

Mẹ Lâm xấu hổ đứng ở cạnh cửa.

Vốn dĩ bà muốn qua xem Lâm Tu đã án xong chưa, xem cồ còn muốn thêm món gì nữa, không ngờ lại đụng phải con rể đang thân mật với con gái, bức tranh này rất kích thích, làm cho bà cũng mặt đỏ tim đập theo.

Mẹ Hàn đi tới, “Sao bà không vào?”

Mẹ Lâm khép lại cánh cừa đang khép hờ, cười nói: “Nhìn xem, chúng ta còn chưa ăn cơm, chúng ta đi xem bé con trước đi, đã hai giờ rồi, đã đến lúc cho bú sữa lần thử 2.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3