Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 757

Chương 757

Hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng quanh cồ cô, ấm áp và giòn giã, cô co người lại, nói bằng giọng nghẹn ngào: “Anh tránh ra một chút…”

“Không cần” anh lại cọ cọ vào làn da non nớt của cô, “Rất thoải mái

Cô đỏ mặt,”… không thoải mái chút nào~”

Anh cười khẽ: “Em đang kháng nghị anh sao? Muốn anh làm cho em thoải mái sao?” “

Cái này… quá thất bại!

Lâm Tu phồng má vì xấu hồ, thật lâu mới trả lời:”… Hôm nay em mới sinh đó, Hàn tống sắp trở thành… cầm thú rồi sao?”

Hàn Lận Quân lạnh nhạt nói: “A, phải đồi thành cầm thú mới có thể khiến cho em thoải mái sao? Vậy suy nghĩ thoải mát của em cùng thoải mái mà anh nói có điềm gì khác nhau chứ’*”

Lâm Tu:”….Không để ý tới anh nữa, em ngủ.” Phẫn nộ mà nhắm hai mắt lại.

Hàn Lận Quân ôm cô chặt hơn, cũng nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, Lâm Tu dần dần chìm vào giấc ngủ trong ánh đèn mờ ảo.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng thì thầm: “Vợ, cảm ơn em.”

Lâm Tu nghe đến đây, trái tim như bị thử gì đó nhẹ nhàng khuấy động, ngọt ngào và ấm áp, khóe mồi bất giác cong lên.

Cô muốn nói lại điều gì đó với anh, nhưng anh mệt mỏi và buồn ngủ đến mức không thể cử động được.

Rồi những dòng suy nghĩ của cô ngày càng trôi xa…

Khi cô tỉnh dậy là vào ngày hôm sau, người đàn ông bên cạnh đã không còn nữa.

Lâm Tu sững sờ ngồi dậy, một lúc sau mới có chút suy sụp, nhìn xuống cái bụng đang co rúm lại của mình, rồi từ từ nhận ra, ồ, hóa ra hôm qua cô mới sinh…

Có một chút lúng túng.

Đầu tóc bù xù, chiếc báng đô không biết đã trôi về đâu.

Cô nhớ tới lời mẹ Lâm nói ngày hôm qua là không được ngồi dậy được nên bò lại nằm, lười tìm sợi dây buộc đầu.

Nhìn thấy điện thoại di động trên bàn đầu giường, hai mắt cô sáng lên, nghĩ tối hôm qua ồng chủ lớn không cho cô dùng điện thoại di động liên lạc với Tiều Nam, hơi quá đáng.

Cô mím mồi nghiêng người nhìn một cái, cửa phòng đã đóng lại cho thấy người bên ngoài sẽ vào bất cứ lúc nào, nhưng dù thế nào đi nữa thì cồ cũng chì là trả lời một tin nhắn.

Cô lấy điện thoại di động, bật lên thì thấy tối hôm qua Tiểu Nam đã gửi mấy tin nhắn, cô ắy hỏi cô tại sao không trả lời, con cồ trông như thế nào, và khi nào có thề đến thám hai người.

Cô đang định bước bấm vào ô Chat vào thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra khiến cô giật mình, vội vàng nhét điện thoại xuống gối.

Nhìn lên, Hàn Lận Quân đang nheo mắt nhìn cô, trên mặt đầy vẻ bất mãn.

Lâm Tu biết nhất định là anh đã nhìn thấy cô đang nghịch điện thoại di động, cho nên sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói:”… Là điện thoại di động của em…”

Hàn Lận Quân lạnh nhạt nói: “Anh cũng không có nói là của anh, “anh bước tới đứng ở đầu giường, hai tay đút túi, nhìn xuống cô, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút,” Em đói không? ’’

Lâm Tu bẹt miệng, trở mình, cô mặc kệ.

Hàn Lận Quân quỳ một gối ờ mép giường, cúi người về phía trước nói: “Buổi sáng án trứng chưng gừng đường nhé?”

Lâm Tu:

Hàn Lận Quân: “Được rồi, anh đi làm cho em.

Lâm Tu sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn anh, “Anh làm gì?”

Hàn Lận Quân bắt lực nói: “Mẹ còn chưa qua. Dì Tề thì chăm sóc bẻ con một đê, con vừa mới ngủ, còn dì ấy thì cũng ngủ theo. Bây giờ hai chúng ta ở nhà, nên nếu em đói thì anh chỉ có thề làm cho em thồi.”

Lâm Tu:”… Anh có làm được không?”

Hàn Lận Quân: “Anh vừa gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đã dạy anh cách làm, nghe thì cũng không khó.”

Lâm Tu ngoan ngoãn nằm xuống nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Vậy thì… anh làm đi, án không ngon thì em cũng àn.”

Hàn Lận Quân cười khúc khích, “Chưa gì đã làm chuẩn bị đế thấy vọng với anh rồi sao?”

Lâm Tu:”…”

Hàn Lận Quân cười toe toét và nhìn cô một lúc, cho đến khi anh quay mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cô, và sau đó nói,” Em đã nói không thể án cũng àn, anh đi làm đây.”

Lâm Tu:” Dạ.

Hàn Lận Quân xoay người rời đi.

Ngay khi cửa đỏng lại, Lâm Tu vội vàng thò tay xuống dưới gối lục lọi điện thoại, sờ xung quan liền phát hiện-

“A, điện thoại đâu?”

Không cần phải nói, chắc chắn là bị ông chủ lớn vừa mới tới gần rồi ra tay lấy đi rồi.

Đồ trứng thối!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3