Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 76

“…” Mặt Linda hơi thay đổi:

“Cái gì?”

“Khách sạn của chúng tôi thuộc Tập đoàn Kinh Hoa” Lâm Tu bình tĩnh trả lời: “ồ, đó là người mà cô đang làm việc hiện tại, ừm… Bạn trai tôi tình cờ là chủ tịch của tập đoàn Kinh Hoa, cô cũng không hề xa lại gì~”

Linda sững sờ, Drew cũng sững sờ một chút, sau đó cười nói:”

Thì ra là như vậỵ, trước đây tôi chưa từng để ý, khách sạn này cùng tên với công ty của Ham, hóa ra đây cũng là một trong những sản nghiệp của Ham,

hoạt động kinh doanh của Ham liên quan đến quá rộng, anh ấy tham gia vào hầu hết mọi ngành, anh ấy thực sự là một người đàn ông rất quyền lực!”

Lâm Tu cong khóe môi tự hào khi nghĩ về người đàn ông kia, nghe người khác khen mình, trong lòng cô chợt, có cảm giác tự mãn.

Vừa tới lầu một, cửa thang máy mở ra, cô làm động tác mời hai người, sau đó cùng hai anh em họ bước ra ngoài.

Linda bước đi rất nhanh như chán ghét thứ gì đó phía sau, bước nhanh đến cổng khách sạn, Drew gọi hai lần đều không nhận được phản hồi, đành phải nói chuyện với Lâm Tu. Anh ta cười xin lỗi rồi chạy lon ton theo sau.

Khi Lâm Tu đến cổng, nhìn thấy người gác cửa đang cung cấp dịch vụ taxi cho bọn họ, cô mím môi, cầm dây đeo ba lô trong tay, đi thẳng về phía ngã tư lớn.

Người gác cửa đã đặt xe rồi quay lại cửa, Drew nhìn xuống số xe

đã gọi trên điện thoại di động, Linda hỏi sang một bên: “Ham thật sự nói rằng anh ấy không rảnh sao?”

Drew bất lực nói: “Anh lừa em làm gì? Cho em tự mình gọi điện thoại em lại không muốn.”

Linda bĩu môi, không muốn nói cũng không muốn chủ động gọi cho Ham, bởi vì lần nào cũng bị từ chối. .

Drew không gặp rắc rối như vậy nên anhta luôn liên lạc với Ham, chỉ khi họ gặp nhau thì cô ta mới có thể nói chuyện với Ham nhiều

hơn.

Cô ta chán nản ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vô tình nhìn thấy Lâm Tu bước ra, cô ta không khỏi nhướng mày nghi ngờ, nhớ ra hôm qua cô ta thấy cô ờ lên xe của Ham ở ngã tư lớn, vẫn là ghế phó lái, xe này cô ta chưa bao giờ thấy Ham lái qua, trong lòng không khỏi vừa đố vừa hận, ma xui quye khiến liền đuổi theo Lâm Tu.

Cô ta đi theo Lâm Tu cách đó mười mấy bước, đi giày thể thao nên hầu như không phát ra tiếng động, Lâm Tu chỉ quan tâm một

mình đi dạo, cũng không để ý bị theo sau, hai người liền đi tới ngã tư lớn.

Lâm Tu nhìn mấy chiếc xe đậu bên đường, liền nhìn thấy xe việt dã của Hàn Lận Quân, liền tăng tốc đi tới.

Hàn Lận Quân cũng nhìn thấy cô, hạ cửa kính xe xuống, chờ cô tới gần.

Lâm Tu bước tới cửa xe, cúi đầu cười với anh, anh cũng cười đáp lại, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, cô vội vàng dời mắt đi, vươn tay mỏ’ cửa xe ngồi vào.

Hàn Lận Quân quan sát kỹ biểu hiện trên mặt cô, thấy cô trông bình tĩnh không có gì khác lạ, anh mới thả lỏng một chút, nghĩ rằng cuộc điện thoại vừa rồi chắc là ảo giác của anh, cô dường như cũng tâm trạng như thường.

“Thắt dây an toàn.” Anh nhắc nhở, rồi hỏi: “Em có muốn ăn gì không?”

Lâm Tu nói: “Đều có thể, anh còn kén ăn hơn em nên anh chọn đi.”

Hàn Lận Quân nhướng mi:” Lời này là khen hay chê?”

Lâm Tu quay đầu lại nhìn anh:” Anh nghĩ là khen hay là chê?”

Hàn Lận Quân nói:” Anh cảm thấy từ miệng nói ra, còn có chút ý tứ chê.”

Lâm Tu mím môi cười: “Kén ăn bao giờ cũng là một hành vi xấu. Lúc nào anh cũng quen như vậy rồi, hoàn toàn không biết như vậy khó hầu hạ biết bao nhiêu!”

Hàn Lận Quân không giận mà ngược lại là cười:” Hầu hạ? Ai hầu hạ anh? Em sao?”

Lâm Tu trên mặt nóng lên, trừng

mắt nhìn anh nói:” Em vì sao phải hầu hạ anh? Em là nói thay cho người hầu hạ anh thỏi! Ví dụ như người phục vụ khách sạn mà anh ăn cơm, hay là người nhà nấu cơm cho anh.”

Hàn Lận Quân nói:” Đi khách sạn ăn cơm thì anh thừa nhận, nhưng trong nhà… Anh sống một mình, không ai nấu cơm cho anh hết.”

Lâm Tu sừng sốt:” Vậy anh ăn cơm….”

“Bình thường đều là gọi cơm ở bên ngoài, hoặc là giải quyết lúc

xã giao.” Anh thản nhiên nói, khởi động xe rời đi.

Lâm Tu trong lòng khơi lên hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, khó có thể tin được, trong lòng lại rất xúc động, một người không có người nhà nấu cơm cho cũng không có người làm bạn, vậy… cuộc sống có bao nhiều tịch mịch.

Cô bất tri bất giác liền sinh ra loại tình cảm thương tiếc đối với anh.

Không biết, đôi môi cánh hoa của Hàn Lận Quân lại lặng lẽ cong lên.

Muốn chính là không đành lòng của cô, cho dù là chỉ có một tia cũng không tha…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3