Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 761
Chương 761
Hàn Lận Quân thổi thổi thìa xanh, đưa đến bên môi Lâm Tu, nhìn cô uonsg xong mới hỏi: ” Ngọt không?”
Lâm Tu gật gật đầu,” Ngọt rồi.”
Hàn Lận Quân múc một miếng trứng khác thổi rồi đưa cho cô,” Trứng thì sao?”
Lâm Tu nhìn nhìn anh,” Còn…có thế thế nào?”
Hàn Lận Quân cong môi, ngữ khí có chút đắc ý,” Là anh làm đó.”
Lâm Tu kinh ngạc, “Thật hay giả vây? Buổi sáng anh còn làm loạn cả lên !”
Tiểu Nam trước tiên cảm thấy bị ép ăn thức án cho chó, nhưng hiện tại cảm thấy sắp bị cười đến chết đi sống lại, cho nên nhịn không được nữa, cô ấy cười và nói: “Thật đấy, tớ có thể làm chứng rằng khi tớ vừa bước vào đã thấy Hàn tổng bận rộn trong bếp, hằn chính là anh ấy làm đó.”
Còn nhìn thấy Hàn tồng mặc một chiếc tạp dề nhỏ, mặc dù không phải chính diện, nhưng cũng thật buồn cười khi nghĩ về hình ảnh đó.
Hàn Lận Quân hiền nhiên cũng nghĩ tới, rất là xấu hồ:”…”
Lâm Tu sững sờ, ánh mắt thay đổi nhìn Hàn Lận Quân, trong lòng vừa động, liền vội vàng nói: “Vậy em còn muốn ăn, anh đút cho em àn thêm hai miếng đi.”
Mặt mày của Hàn Lận Quân nhu hòa, anh lại đút cho cô ăn.
Lâm Tu còn rắt cho mặt mũi nên vừa ăn vừa nói: “Ngon thật đấy, không khác gì mẹ làm đâu
Hàn Lận Quân không kìm được mà mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Sau này anh sẽ làm cho em àn khuya. “
” Dạ.”
Ngay sau khi án xong, Hàn Lận Quân đặt bát lên khay, còn có cả bát của Tiêu Nam, rồi chuẩn bị mang đi.
Tiểu Nam vội vàng nói: “Hàn tồng, để tôi.”
Hàn Lận Quân nói, “Cô Tiêu, cô trò chuyện với Lâm Tu đi, cô là khách.”
Tiêu Nam không dám đối đầu với anh quá nhiều, những lời này đã cho cồ rất nhiều dũng khí, vì vậy cô ấy vội vàng gật
đầu, “Được rồi, Hàn tồng vất vả.
Sau khi Hàn Lận Quân rời đi, cô ấy vỗ ngực thả lỏng. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy tiến đến bên giường nói: “Lâm Tu, tớ thật ngưỡng mộ cậu quá đi. Có thể nói chuyện với Hàn tổng một cách tự nhiên như vậy. Tớ suýt chết vì thần kinh càng thằng đây.”
Mặc dù anh là chồng của bạn thân mình, nhưng Hàn Lâm Quân trời sinh lại khiến cho người ta có cảm giác khẩn trương, cái loại uy quyền áp chế chế, không nói tới thân phận cùng địa vị ờ đây, người bình thường làm sao dám thoải mái cùng anh đối mắt? Cô ấy thực sự ngưỡng mộ Lâm Tu.
Lâm Tu cong môi nói: “Quen rồi nên vậy đó? Lần đầu tiên gặp anh ấy, tớ cũng rất sợ hãi, tiếp xúc với anh ấy, tớ mới biết anh ấy là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng lòng dạ ấm áp.
Tiêu Nam: “Ta cảm thấy có gan tiếp xúc với hắn cũng cần có dũng khí…”
Buồi tối, các trưởng bối đều đi trở về.
Hàn Lận Quân từ hôm nay đã ôm con rất thuận lợi, nếu có việc gì thì anh sẽ ôm con một chút, lúc này anh cũng ôm con bước vào, động tác tự nhiên lạ thường. .
Lâm Tu đặt quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh:
Hàn Lận Quân nhướng mày ngồi xuống bên giường, “Sao lại nhìn anh thế này?”
Lâm Tu cười tinh quái, “Em đang nhìn đứa ngốc –”
Hàn Lận Quân nhìn cồ, lạnh nhạt nói:” Thật sao? Vậy nếu một kẻ ngốc như anh có thể cưới một người vợ hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp, rộng lượng và có khí chất, có phải là may mắn cùa kẻ ngốc không?”
Lâm Tu không nói nên lời:”… anh anh anh quả nhiên nghe được!”
Hàn Lận Quân nói, “Anh cũng không điếc, em nói to như vậy, anh có thể không nghe thấy được sao?”
Lâm Tu: “Em… chỉ nói đùa thôi haha…”
Hàn Lận Quân khẽ khịt mũi, cúi đầu trêu chọc con trai trong tay mình.
Lâm Tu cũng trầm mặc, nhìn hai cha con, một lúc sau mới vươn tay che miệng ngáp một cái.
Hàn Lận Quân nhìn cô, “Muốn ngủ sao?”
Lâm Tu lười biếng ngả người ra sau, “Dạ.”
“Anh đi lấy nước nóng lau cho em.” Anh đứng dậy đi ra ngoài.