Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 774

Chương 774

Lâm Tu không nói nên lời, “Em cán bản không hiểu gì cả…”

Anh cười khúc khích, “Vậy thì anh sẽ báo cáo riêng với em, cho đến khi em hiểu ~”

Lâm Tu vừa tức giận mà vừa buồn cười, nhe ràng sắng giọng, “Vậy thì thật ủy khuất cho Hàn tồng nha*’”

“Ở trước mặt vợ, không ủy khuất.”

Mặt Lâm Tu đỏ bừng, cô nhíu mày, lẩm bẳm nói: “Hành động laanf này của anh thật là đủ kinh người rồi, tin chắc là rất nhiều người bị dọa rồi đúng không?”

Hàn Lận Quân không quan tâm, nhẹ nhàng nói:” Dọa sợ thì như thế nào? Đồ của anh anh muốn cho ai thì cho.”

” Mẹ đã cũng bị anh làm cho sợ hãi.”

Hàn Lận Quân ánh mắt khẽ chuyển động, ngột ngạt,” Mẹ cũng không có hỏi anh trong bữa tiệc.”

” Anh bảo mẹ làm sao cỏ thể đến hỏi trực tiếp anh được? Hơn nữa, ngay cả em cũng không biết về chuyện cồ phần tập đoàn cồng ty, cho nên bà càng không hiểu hơn, cho nên

chỉ có thề nghẹn một đường về nhà, lại thật sự không thể nghĩ rõ mới gọi điện thoại cho em. A, nguyên văn lời nói của mẹ là, việc anh làm khiến cho mẹ rất không am tâm.”

Nếu người khác nói như vậy, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy giả tạo, cho ngươi tiền, chia cho ngươi cồ phần, khiến ngươi cảm thấy không am tâm?

Nhưng Hàn Lận Quân biết rất rõ tính cách của nhà họ Lâm, ban đầu dù chỉ 18 vạn cũng có thể khiến nhà điêu đứng lâu dài, bây giờ làm sao chỉ có thể chỉ là 18 vạn, tương đương là…số tiền rất lớn từ trên trời rơi xuống, đù để làm cho người ngay thẳng không tham lam cũng sợ hãi.

Đoán chừng họ Lâm đã mất ngủ từ lâu!

Tuy nhiên anh cũng không lo lắng lắm, người anh coi trọng sẽ không làm anh thất vọng.

Anh đưa tay ra, vuốt ve đôi lông mày xinh đẹp của Lâm Tu, ôn nhu nói: “Vậy phiền vợ suy nghĩ lại, làm sao có thể khiến mẹ yên tâm chấp nhận sự thật này

“Anh thực sự là cho em một vấn đề khó!” Lâm Tu gạt tay anh ra, khẽ khịt mũi rồi tiếp tục cúi đầu lật xem tài liệu chưa đọc.

Đang lật đến một trang nào đó, cô lại đột nhiên giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, “Anh… thật ra anh mua khách sạn Cảnh Hoa?” Mà còn chuyền nói sang tên cô?

Vậy bây giờ khách sạn Cảnh Hoa là của cô sao?

Hàn Lận Quân khẽ gật đầu, “Bây giờ 90% toàn bộ khách sạn là của em. Em là cồ đông lớn nhắt, trong tay anh chỉ còn 10% thôi. Cũng đẻ tiện cho anh hỗ trợ khi em cần.”

Lâm Tu:”. ..Em không biết điều hành một khách sạn là làm sao cả! “Tốt nhất là để cho cô phụ trách một trong những bộ phận…

” Không sao đâu, quản lý Tần sẽ là cánh tay phải của em. Anh ta có kinh nghiệm trong khu vực này.”

Lâm Tu đã bị sốc:”…Tần tổng sẽ là trợ lý của em?”

” ừm, anh đã nói với anh ta là anh ta sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí của em. Sau khi em hết thời gian ở cữ và đi làm, em sẽ bà chủ trực tiếp của anh ta.”

Lâm Tu:”…”

Sắc mặt cô thay đổi, không biết nên nói gì.

Cuối cùng, cầm xấp tài liệu, cô ngã sang một bên, than thở, kéo gối lên đầu, che giọng nói không muốn.

Một giọng nói bị bóp nghẹt từ dưới gối truyền đến:”… Em chán ghét anh…”

Sau đó cô nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ đỉnh đầu, bàn tay to vươn ra xoa xoa mái tóc cô, sủng nịnh yêu thương.

Tiếng khóc của con trai truyền đến từ căn phòng đằng xa, anh rút tay về, đứng dậy khỏi giường, “Anh đi xem Sâm Sâm.”

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Lâm Tu chậm rãi cởi bỏ chiếc gối trên khuôn mặt xinh xắn, vẻ mặt đầy phức tạp.

Nhưng trái tim cô lại đang cảm động.

Người đàn ông này đã trao gần một nửa giá trị tài sản của mình cho vợ và con trai.

Cô thật may mắn và rất hạnh phúc •*

Không mất bao lâu sau tiếng khóc khe khẽ và tiếng bước chân của người đàn ông dần đến gần, cô khịt khịt mũi, ngồi dậy và chuẩn bị cho con bú.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3