Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 783

Chương 783

Lâm Tu đề cập đến những gì Hàn Lận Quân nói với cô về vốn chủ sở hữu với mẹ Lâm và Lâm Tiến, hai mẹ con đều bị sốc.

Mẹ Lâm nhẹ giọng nói: “Nó thật SỤ’ cho nhiều như vậy sao?”

Lâm Tu gật đầu.

Lâm Tiến nói thêm: “Thậm chí còn nghĩ về phần của những đửa trẻ có thể được sinh ra trong tương lai, trời ơi…”

Anh rể thực sự là một người đàn ông tốt không vụ lợi!

Trong lúc sửng sốt, mẹ Lâm cau mày, tha thiết nói với Lâm Tu: “Mẹ có thẻ thấy Hàn gia đối với con là thật sự tốt, nhưng bọn họ càng như vậy, con nên tự mình gánh vác rõ ràng, ngàn vạn lần không thể xem nhẹ!”

Đây là cách mà cha Lâm và mẹ Lâm dạy con cái của họ, mọi việc vẫn phải tự mình giải quyết, không thể vì vinh nhục nhất thời mà quên hết tất cả, nếu không thì có thể ngã đau thậm chí tệ hơn vào một lúc nào đỏ.

Lâm Tu gật đầu nói: “Con biết rồi mẹ.”

Mẹ Lâm cười thoải mái, đưa tay vuốt má và tóc của Lâm Tu, rất thương yêu đứa con gái này.

Sâm Sâm đã tỉnh, và mẹ Lâm lại chuyển sự chú ý sang bé con, ôm và trêu chọc với vẻ thương yêu.

Sâm Sâm mở to mắt nhìn mẹ Lâm, rất quen thuộc với người bà thường xuyên đến này, lúc bế bé lên thì bà lại vuốt ve tay chân, cái miệng nhỏ nhắn rất giống với Lâm Tu khẽ nhếch mở ra, như để chào đón bà.

Lâm Tiến không đến thường xuyên. Đây là lần thứ tư cậu đến sau bữa tiệc đầy tháng. Đương nhiên, Sâm Sâm không nhớ rõ cậu, đối với những ngừi mình không quen thì bé con không cỏ nhiều phản ứng lắm, ngược lại Lâm Tiến vừa thấy tiểu tử mềm mại kia thì có chút không biết làm sao, động cũng không dám động, nhiều lắm cũng chỉ lấy tau nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia.

Cậu nói một cách khô khan: “Bé con, gọi cậu

Sâm Sâm:”…”

Lâm Tiến:”…”

Lâm Tiến cười khúc khích, “Nếu bây giờ mà có thể gọi đưực thì thật sự là kì quái

Lâm Tiến hơi đỏ mặt và ho, “Khi nào thằng bé mới có thể gọi?”

Mẹ Lâm: “Nếu nhanh thì sẽ mất khoảng 10 tháng, bình thường là bắt đầu vào lúc một tuồi.”

Lâm Tiến:” Sẽ còn lâu nữa…”

Mẹ Lâm:” Rất nhanh thôi, nhoáng một cái mà đã một tháng kể từ khi con nhìn thấy bé con, nhân tiện, nói đến một tháng, bé con cũng đã đến lúc đi tiêm chủng, ngày mai phải không?”

Lâm Tu gật đầu,” Dạ”

” Ai bé đi?”

Lâm Tu:” Mẹ Hàn và chị gái ạ, bệnh viện Á Thụy ở đây cũng có thề tiêm phòng, chị cả đã sắp xếp tốt rồi, chỉ cần đến tiêm thôi ạ.”

” Vậy thì được rồi, không được tắm 2 ngày sau khi tiêm, buổi tối tắm cho bé con thật thơm nha ~ “Mẹ Lâm trêu chọc Tiểu Sâm Sâm.

Sâm Sâm thích thú, cái miệng nhỏ cười toe toét, hốc mắt to cong cong, càng giống Lâm Tu.

Với vẻ mặt hiếm thấy, mẹ Lâm nói: “ôi, còn cười nữa này, thật hiếm thấy, vui vẻ sao?”

về tính cách, cỏ lẽ Sâm Sâm giống bố hơn, người ta trêu chọc phải mất nhiều công sức mới có thề thấy bẻ con mỉm cười, nếu không thì bé cứ im lặng nhìn với đôi mắt mở to và nhiều nhất là phun một ngụm bong bóng.

Mẹ Hàn nói Hàn Lận Quân khi còn bé cũng như thế này, còn im lặng hơn Sâm Sâm, trong khi Sâm Sâm hẳn là mềm mỏng giống Lâm Tu một chút, nhìn cũng dễ chịu hơn.

Vậy có nghĩa là Hàn Lận Quân có một tính cách khó chịu? Khi mẹ Hàn nói điều này, Lâm Tu che miệng và mỉm cười, trong khi Hàn Lận Quân nheo mắt mẹ và không nói gì.

Một lúc sau, dì Tề mang 3 bát trứng kẹo gừng vào, chia cho mọi người một bát, mẹ Lâm đặt bé con xuống, ngồi bên giường vừa ăn vừa trò chuyện vói Lâm Tu.

Lâm Tiến bưng bát đến ghế sô pha ngồi xuống, nhấp một ngụm, cảm thấy món thập cẩm này rất ngon.

Ghế sô pha kê sát cửa phòng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hàn Lận Quân đang ỏ’ phòng làm việc đối diện, thấy Hàn Lận Quân còn bận không có ăn đồ ăn vặt, liền thản nhiên hỏi:” Chị, anh rể không án sao?”

Lâm Tu:” Anh ấy không thích đồ ngọt.”

Lâm Tiến nhìn xuống bát của mình, ản một nửa chỉ trong vài miếng lớn:”. .. “

Những người thành công đều không án đồ ngọt sao?

Chẳng lẽ cậu cũng là một người thành công nhưng lại bị trì hoãn bỏ’i đồ ngọt?

Nuốt lấy lòng đỏ trứng trong miệng, cậu lặng lẽ đặt bát xuống.

Nghĩ xong lại cảm thấy có chút ngây thơ, chẳng lẽ bát kẹo gừng có thể quyết định một người thành cồng hay không?

Trên đầu nồi lên những đường đen, cậu cầm lên àn tiếp, nhưng sắc mặt có chút cứng ngắc.

Ngẩng đầu nhìn bóng dáng anh rể vẫn trầm giọng nói chuyện điện thoại, cậu ngập ngừng, lấy trong túi ra vài tờ giấy, trải ra trên bàn rồi im lặng nhìn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3