Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 811
Chương 811
Hàn Lận Quân cười khẽ ra tiếng, lại ấn xuống môi cô,” Hôm nay sao vẫn chưa tình? :à bởi vì tối hôm qua…” Anh đặt sưc nặng lên một bàn tay, bàn tay phải kia nâng phía sau gáy của cô lên, bàn tay toi bao vây gáy cô ở trong lòng bàn tay, bỡn cợt nói:”….Tay rất đau xót, cho nên ảnh hưởng đến não lớn nghỉ ngơi, làm cho buổi sáng không dậy nồi sao?”
Laam Tu đỏ mặt, rút đồi tay vẫn còn có chút xót và thu vào giường, “Mới không phải! Lý do tại sao em không thề dậy là do em đã nằm trên giường một tháng, người trở nên lười biếng. Đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh!”
” A-” Hàn Lận Quân hứng thú nói,” Anh còn nghĩ đén….Được rồi, là anh suy nghĩ nhiều, rời giường thôi, đã 7:40.”
Giờ này so với thời gian bình thường cô rời giường đã muộn hơn nửa giờ rồi!
Trong mắt Lâm Tu hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cô mới ý thức được, đây hết thảy đều là do anh nửa ngày ép buộc, đêm qua toàn bộ mười nụ hôn đều biến thành “phiên bản thật” mà thôi.
Cô tức quá, không có chút kiềm chế nào, trằn trọc gần như cả đêm, sáng sớm có thể tình dậy sớm cũng chì có thể là quỷ!
Hàn Lận Quân đã để cô đi, buổi sáng tắm xong, anh sảng khoái hẳn lên, anh đứng bên giường chậm rãi đeo đồng hồ đeo tay,hai tròng mắt mang ý cười chậm rãi nhìn cô gái nhỏ đang lười biếng trở mình xuống giường.
Lâm Tu ngồi ở mép giường duỗi người ngáp một cái, sau đó đứng lên, phát hiện anh nhìn chằm chằm mình, tức giận trừng mắt nhìn qua, sau đỏ đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa.
Cô cúi đầu đánh ráng, miệng đầy bọt, liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông sau lưng: “Sau khi cơ thể hoàn toàn bình phục, có muốn chạy bộ buổi sáng với anh không?”
Lâm Tu dừng lại một chút, nói không rõ ràng: “Không cần, chạy bộ mệt mỏi lắm.”
Hàn Lận Quân tự nhủ: “Anh sẽ kêu người đặt mua mấy bộ đồ vận động cho em dùng.”
Lâm Tu nhổ bong bóng ra và nói: “Anh không hiểu sao? Em đã nói không, muốn!”
Nhìn thấy anh trỏ’ về mồ hôi đầm đìa mỗi sáng, cô vô thức cảm thấy rất vất vả, lúc trước cô nói rằng muốn chạy vào buổi sáng cùng nhau, nhưng mà không biết từ khi nào thì bắt đầu có chút kháng cự.
Có lẽ là do gần đây cô quá thoải mái, đã quen với việc không dậy vào buổi sáng, nên ý nghĩ dậy sớm đề tập thẻ dục khiến cô cảm thấy chóng mặt.
Phía sau khồng có tiếng trả lời, cô quay đầu nhìn lại thì bóng dáng người đàn ông đã không còn ở đó.
Cô lùi lại mấy bước, thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Hàn Lận Quân đi ra khỏi phòng với vẻ mặt thất thần.
Đây là có ý gì? Đang cố tình phớt lờ lời nói của cô sao? Vì vậy, anh vẫn sẽ mua đồ vận động cho cô và kéo cô chạy bộ mỗi ngày?
Thật đáng sợ!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thoa các sản phẩm chám sóc da, cô chọn một bộ đồ màu xanh nhạt gọn gàng và mặc vào, áo voan có cổ hình hoa huệ, quần ống rộng ống rộng, trông cô đặc biệt náng động mặc dù cô có mập hơn một chút so với trước khi mang thai, nhưng vẫn xinh đẹp và dễ thương như trước, cồ rất hài lòng, nhanh nhẹn bước ra khỏi
phòng.
Ban đầu, cô muốn hỏi Hàn Lận về việc chạy bộ buổi sáng của anh, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ấm áp của anh ngồi bên bàn ăn với Sâm Sâm trong vòng tay và cho bé con uống nước, ngay lập tức đã bị dễ thương cảm hóa.
Sự kết hợp giữa người cha dịu dàng + đứa con dễ thương thật đáng yêu ~
Sâm Sâm nhìn thấy cô ấy đầu tiên, miệng bé con bị chặn và không thể phun ra bong bóng, vì vậy bẻ con đã vẫy tay ra hiệu cho cô.
Lâm Tu đi đến trước mặt Hàn Lận Quân, cúi xuống và mĩm cười ngọt ngào với Sâm Sâm: “Chào buổi sáng, Tiểu Sâm
Sâm ~ Sau một đêm xa cách, có nhớ mẹ không?”
Sâm Sâm tiếp tục di chuyển tay, thậm chí còn đá chân.
Hàn Lận Quân nhíu mày, “Em như vậy sẽ làm con bị sặc, mau ăn sáng đi.”
Lâm Tu bĩu môi ngồi đối diện anh.
Bánh mì và sữa do thím Tề làm đã bày sẵn trên bàn, cô uống một ngụm sữa rồi bắt đầu àn.