Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 82

Lâm Tu liếc mắt nhìn anh nói: “Con gái ông ta? Hóa ra anh lại tính toán chi li với con gái như vậy? Còn ảnh hường trực tiếp đến quan hệ hợp tác giữa các công ty?”

Hàn Lận Quân lạnh nhạt nói:” Thu hồi cái lòng đồng cảm đó của em đi, lần này tính kế anh chính con gái ông ta, nếu không phải bởi vì người ở trên giường anh là em, anh đã sớm xử lí công ty bọn

họ rồi, là, sao còn có thể chỉ ngừng hợp tác đơn giản như vậy?”

Cư nhiên là như vậy!

Lâm Tu ngẩn người.

Khi cô cho rằng chuyện này trực tiếp khiến cô và anh có một đêm hiểu lầm, bây giờ lại phải dây dưa không rõ, cô liền vừa tức giận vừa khó chịu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú đang thoải mái của anh mà nói: “Anh đắc ý cái gì? Vậy cũng là do anh trêu chọc!” Nói xong cô quay người và đi về phía trước.

Xe của anh bên cạnh, nhưng cô lại đi về phía trước, hiển nhiên là vì không muốn lên xe anh, Hàn Lận Quân có chút bất đắc dĩ, vì vậy anh vội vàng đứng dậy đi theo sau cỏ””Sao lại là em lại nổi giận?”

Lâm Tu tức giận nói,” Sao em dám tức giận với Hàn tổng? Nói không chừng sẽ bị ghi hận, còn bị xử lý nữa!”

Hàn Lận Quân suýt chút nữa đụng phải nên nhanh chóng dừng lại, duỗi tay ôm eo cô, cúi đầu

nhìn xuống, gương mặt của cô đầy kinh ngạc của cô, hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Tu có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn anh, lắp bắp hỏi: “Vì sao… vì là em cho nên mới không kiện bọn họ?”

Ra là tình huống này, anh thực sự có thể kiện đối phương, nếu đó là thuốc độc thì sao? Không phải ngay cả mạng sống cũng không còn sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, chỉ là vì sao…

Trong mắt cô hiện lên sự nghi

ngờ, có điều gì đó cô thậm chí còn không hiểu… Chút mong đợi

Hàn Lận Quân khẽ nhìn cô cười: “Em đoán xem. ~”

Lâm Tu xấu hổ, lại đỏ mặt khi nhìn thấy anh, thối nói:” Làm sao em có thể đoán được tâm tư của Hàn tổng? Không đoán! “Cô xoay người đi về phía trước.

Hàn Lận Quân cười nhẹ, đi theo cô, tự nhiên nắm lấy tay cô: “Đi mua sắm rồi đưa em về.”

Cô trong tiềm thức giãy dụa,

nhưng không thể thoát được, chỉ có thể đỏ mặt mặc kệ cho anh nắm. “Vâng.”

Gần đó là khu phố thương mại ở trung tâm thành phố. Chợ đêm lúc này rất nhộn nhịp. Trên đường có rất nhiều người. Tốp năm tốp ba đi lại, có cả cặp vợ chồng hoặc nh là nhóm chị gái. Lâm Tu ngay từ đầu đã cảm tháy mình cùng đại boss nắm tay trước mắt nhiều người như vậy rất xấu hổ, nhưng vừa thấy người khác đều như vậy, cũng chỉ có cô là cảm thấy không được tự nhiên mà thôi, cho nên trong chốc lát cũng trờ lại bình thường.

Hai người dạo phố hết một vòng, Lâm Tu dừng lại trước quầy hàng xem xét phụ kiện và túi xách, phụ kiện trông không đẹp nhưng có một chiếc túi cô rất thích, đang muốn mở miệng hỏi giá, Hàn Lận Quân mím miệng kéo tay cô lại.

Lâm Tu khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Hàn Lận Quân bất mãn nhìn cô: “Em muốn mua một chiếc túi bên đường?”

“Đúng vậy.”

“Sao em không mua trong cửa hàng?” Có một cửa hàng túi xách

gần đó.

Lâm Tu coi đó là điều đương nhiên: “Túi trong cửa hàng thực ra cũng giống với túi trên phố, nhưng là không thể mặc cả, túi trên phố rẻ hơn nhiều.”

Hàn Lận Quân nhìn biển hiệu trên quầy hàng viết “Từ 60 tệ”, không khỏi giật giật khóe mắt: “Anh ở đây, em đi cửa hàng mua.”

Lâm Tu trừng mắt nhìn anh: “Anh ở đây thì em cũng muốn mua ờ bên đường!”

“…” Hàn Lận Quân trầm mặt, hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Người bán hàng lớn tiếng nói: “Người đẹp, cô thích chiếc túi mới nào? Có thể coi tính cô rẻ hơn một chút!”

Lâm Tu muốn đi về phía trước, nhưng Hàn Lâm Quân đã kéo cô và đi về phía bên kia.

Anh bước đi rất nhanh, Lâm Tu bị kéo cũng chỉ có thể lon ton chạy theo: “Anh làm sao vậy? Đi chậm một chút!”

Hàn Lận Quân tiếp tục bước đi

không quay đầu lại: “Không phải em muốn mua túi sao? Anh cũng muốn mua, chúng ta cùng đi đến đó mua.”

Lâm Tu nhìn” bên đó “mà anh đang nói đến, đó là một cửa hàng bách hóa lớn, chứa đầy các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng. Cô ở lễ mừng năm mới thì mới có thể đi vào trong đó mua một chút quần áo trang sức, bình thường nhiều lắm cũng chỉ đi dao chứ căn bản là không mua, cô theo bản năng liền muốn cự tuyệt:

“Em không mua!”