Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 850

Chương 850

Buổi chiều khi tan làm, vì tránh cho lại khó xử như buổi trưa, Lâm Tu không muốn đi theo Hàn Lận Quân tan làm đúng giờ, cho nên mới ỏ’ trong phòng nghỉ trong nửa giờ.

Hàn Lận Quân không nói nhiều mà bình tĩnh gọi điện thoại cho dì Tề, nói lát nữa sẽ quay lại.

Lại qua nửa canh giờ, Lâm Tu xuyên qua rèm cửa khe hở nhìn ra ngoài, xác định nhân viên cồng tác đã rời đi hơn phân nửa, mới thu dọn đồ đạc cùng anh đi xuống.

Hàn Lận Quân cũng không quá để ý, đặt xe đẩy vào trong xe, nói: “Sau này nhất định em sẽ thường xuyên tới đây, sao lần nào cũng sợ hãi như vậy? Anh cũng không ngại để em xuất hiện.”

Lâm Tu bĩu môi nói: “Nếu họ không nhìn chằm chằm vào em như vậy, em cũng cỏ thể thư giãn một chút.”

Hàn lận Quân cúi người về phía trước để thắt dây an toàn cho cô, “Số lần gặp nhiều thì sẽ không kinh ngạc lớn như vậy.”

Biết là vậy, nhưng suy cho cùng, là do cô chưa bao giờ có mặt tại trụ sở nên mọi người đều tò mò về danh hiệu “vợ

của Hàn tồng”, và tất cả đều tò mò khi họ đã nhìn thấy cô.

Hàn Lận Quân đóng cửa xe, đi đến ghế lái ngồi vào, vừa thắt dây an toàn thì điện thoại vang lên, anh vừa khởi động xe vừa kết nối Bluetooth, uể oải nói: “Giám đốc Tằng, sao vậy??”

Lam Tu ngừng nói chuyện, cúi đầu trêu chọc Sâm Sâm.

Vừa xem xét tình hình đường xá, Hàn Lận Quân vừa nói chuyện với người ỏ’ đầu bên kia điện thoại: “Hay là thôi đi, hồm nay bất tiện, tôi có mang theo con nhỏ đi cùng, bây giờ tồi chuấn bị đưa hai mẹ con về nhà trước. Được rồi, một ngày nào đỏ sẽ thuận tiện thì tôi sẽ mòi mọi người. Được rồi, tôi đang lái xe không nhiều được.”

Thấy anh cúp điện thoại, Lâm Tu hỏi: “Anh có xã giao sao?”

Hàn Lận Quân liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu, và nói, “Vài người trong công ty. Giám đốc cũng biết hôm nay em đến và nói muốn mời chúng ta ăn tối.”

Lâm Tu không nói nên lời, “Ngay cả các giám đốc cũng đến tham gia cuộc vui.”

Hàn Lận Quân cười khúc khích và nói, “Bởi vì anh chưa bao giờ để một người phụ nữ nào đến cồng ty tìm anh vì

những vấn đề riêng tư, Hàn phu nhân, bemạn là người đầu tiên một, vì vậy tất cả mọi người đều bị hấp dẫn mà tò mò

Khuôn mặt cùa Lâm Tu trờ nên nóng lên, nhưng côkhông hài lòng khi bị anh trêu chọc, vì vậy cô nhe ráng nói: “Hàn tổng, anh có còn nhó’ lần đầu tiên anh đến khách sạn không tìm em, lại bị người trong khách sạn đối xử như khỉ không? Hừm… Em cũng chưa bao giờ để người đàn oogn nào đến khách sạn tìm mình vì chuyện riêng tư

Được rồi, một đối một, rất công bằng ~

Hàn Lận Quân không ngờ ngay lập tức lại bị cô trêu chọc ngược lại, anh không nhịn được bật cười, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm mà cười lên, như băng tuyết ngàn nám tan chảy, ấm áp hài hòa.

Lâm Tu mím môi, ngần người.

về đến nhà, trái tim vốn căng thẳng cả ngày vì Sâm Sâm của Lâm Tu cuối cùng cũng được thả lỏng, nhìn thấy dì Tề giống như nhìn thấy người thân, hai mắt nước mắt lưng tròng.

“Dì, cháu mới biết một ngày chăm con mệt mỏi như thế nào! Quãng thời gian này dì đã vất vả nhiều rồi!”

Dì Tề bị cô chọc cho nở nụ cười, nhanh chạy lên ôm lấy Sâm Sâm,” Phu nhân hôm nay là lần đầu tiên dẫn bé ra ngoài, đương nhiên là không thích ứng được. Bé làm ầm ĩ sao?”

Lâm Tu nằm ở trên ghế sa lon nói: “Làm ầm ĩ thì vẫn chưa đến mức, chỉ cần thường xuyên để ý tới bé, khi ăn uống cũng không thể qua loa, tinh thần mệt mỏi

Dì Tề nói: “So với một số đứa trẻ khác, Sâm Sâm thực sự dễ chám sóc hơn nhiều. Một số đứa trẻ khóc rất nhiều, khóc đến mức khiến cho ngài mất bình tĩnh, đặc biệt là vào lúc nửa đêm, khiến người lớn ngủ không ngon giấc.”

Lâm Tu thì thầm, “Vậy thì quả thực là…

Hàn Lận Quân đặt túi trở lại phòng, cởi áo khoác và đi ra ngoài, Thấy cô mệt mỏi như vậy, trong lòng có chút áy náy, nhẹ giọng nói: “Đi tắm trước nhé?”

Lâm Tu nhắm mắt lại, nói: “Em ngồi một lát.”

Dì Tề nói: “Vậy ăn cơm trước đi? Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ hâm nóng lại.”

“Vâng.” Lâm Tu trả lời.

Dì Tề sau đó đặt Sâm Sâm lên chiếc giường nhỏ và chuẩn bị bữa tối.

Hàn Lận Quân ngồi xuống bên cạnh Lâm Tu, dùng đôi tay to Ồm cô vào lòng, “Bà xã, em vất vả rồi

Lâm Tu cũng vòng tay qua eo anh, nép vào lòng anh, ngửi thấy mùi sạch sẽ cùa người đàn ông,” ừm… anh cũng vất vả rôi~

Cô theo anh đến công ty hai ngày liền, mỗi ngày nhìn anh làm việc ỏ’ công ty, bỗng cảm thấy thành công của một người đàn ông không đến một cách dễ dàng, ông chủ lớn chính là chắc chắn là một người đàn ồng rất nghiêm túc với

công việc của mình!

Đang nói chuyện, điện thoại của Lâm Tu vang lên, cô từ trong lòng Hàn Lận Quân ngồi thẳng dậy, nhìn di động trên bàn cà phê, là Lâm Tiến gọi tới.

“Lâm Tiến, có chuyện gì sao?”

“Chị, em…em không biết mình làm có đúng khồng…” Trong điện thoại, giọng nói của Lâm Tiến lộ ra vẻ khó hiểu.

Điều này khiến Lâm Tu ngạc nhiên, em trai cô luôn vui vẻ và lạc quan, khi nào thì cậu có cảm xúc tiêu cực như vậy?

Cô vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Bây giờ em đang ở đâu?”

“Em đnag ở ngoài khu của chị, không vào được.”

Lâm Tu vội vàng nói: “Chờ đó, tôi bảo anh rể em đi xuống đón em.”

Sau khi nhìn thấy cô cúp điện thoại, Hàn Lận Quân hỏi: “Lâm Tiến sao thế?”

” Em không biết, hình như là có chuyện gì đó, hiện tại nó đang ở ngoài tiểu khu khồng vào được, anh ra đón nó một

chút.”

“ừm.” Hàn Lận QUân không nói lời nào liền đứng dậy và đi ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3