Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 903

Chương 903

Lâm Tu theo bản năng mím môi, đầu óc mơ hồ chưa kịp tình lại, liền cảm giác được trên tóc mình hôn nhẹ một cái, mùi hương trong trẻo của người đàn ông đang tới gần, biết là anh, cô thấp giọng nói: “Anh muốn dậy chạy bộ sao?”

Thanh âm của cô trầm thấp khàn khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm, Hàn Lận Quân trong lòng tựa hồ có cái gì móc tới, ngữ khí mềm mại: “Không có, em ngủ tiếp đi, không cần dậy vội”

“Anh cũng không chạy sao?”

“Không chạy.”

“Anh không chạy…” Cồ hừ một tiếng, ngáp một cái, di chuyển thân thể, sau đó nhán lại mặt, “Sao… Em cảm thấy mệt mỏi quá?”

Hàn Lận Quân cười nhạt, “Có phải em chạy trong mộng không?”

“Em cũng không biết, em quên mất…” Lâm Tu thân thể lại co rụt lại, thanh âm có chút nghe như có chút mê hoặc, “Vậy em không cùng anh…”

“ừm, anh đã nói sẽ không chạy ~” Bàn tay to lại xoa xoa tóc của nàng, “Sâm Sâm cũng uống sữa bột, hiện tại đang được dì chăm sóc, em muốn ngủ bao lâu cũng được.”

Hàn Lận Quân cúi đầu hôn lên má cô lần nữa, “Anh đi làm.”

Lâm Tu nhỏ giọng đáp, lại ngủ thiếp đi từ đầu đến cuối mà không mở mắt ra.

Hàn Lận Quân Quân âu yếm xoa tóc cô, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đỏng cửa lại.

Khi đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy thím Tề đang ôm Sâm Sâm nằm phơi nắng ngoài ban công, liền nói với anh: “Dì à, chắc Lâm Tu sẽ ngủ đến trưa, cô ấy không ra thì dì đừng quấy rầy cô ấy.”

Dì Qi: “Được rồi, phu nhân… không thoải mái ở đâu sao?”

Hàn Lận Quân mìm cười, “Không phải.”

Anh không muốn nói nhiều nữa, ánh mắt chuyển hướng về phía Sâm Sâm trong lòng dì ấy, tiểu gia hỏa cũng đang nhìn anh chằm chằm, anh nhớ tới cảnh Lâm Tu ôm con trai từ biệt khi anh ra ngoài hôm qua, anh nhướng mày: “Sâm, bố

đi làm đây, tối gặp lại.”

Sâm Sâm thôi bong bóng về phía anh.

Anh nhếch khóe môi, cúi đầu thay giày đi ra ngoài.

Laam Tu bị đánh thửc bởi tiếng chuông điện thoại di động.

Cồ sững sờ mở mắt ra, trời đã sáng, trong phòng có ánh sáng từ cửa sồ chiếu vào ấm áp, thậm chí cô còn cảm thấy trên má có một lớp mồ hôi mỏng.

Điện thoại ngừng đồ chuông, nó đã đổ chuông quá lâu.

Lâm Tu muốn đứng dậy, nhưng tứ chi đột nhiên đau nhức khiến cô khẽ thở ra, nhe ráng, di chuyển chậm hơn và cẩn thận ngồi dậy.

Ký ức tối hôm qua nhanh chóng hiện về trong đầu, hình ảnh người đàn ông vừa hung bạo vừa ân ái kia giam cầm cô thật quá choáng váng, cho dù hiện tại chỉ có một mình, cô cũng đỏ bừng mặt xấu hổ.

Chuông điện thoại lại reo, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

cố nén trong người đau nhức, cô leo xuống giường cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên, nhìn thấy chùm chìa khóa xe bên cạnh, liền tập trung vào điện thoại di động, trên màn hình hiện tên là “Cô nhỏ”.

Cô nhỏ tìm ô? Có phải cũng là vì vấn đề đó?

Dù có hay không thì cô cũng phải trả lời cuộc điện thoại của cô nhỏ.

Nhấn nút gọi, cô ngáp một cái, “Chào buổi sáng cô nhò.”

“Chào buổi sáng? Lâm Tu, cháu còn ngủ sao? Đã 10 rưỡi rồi…” Giọng cô nhỏrất có chút không tán thành, có vẻ hơi chua ngoa, “Làm vợ nhà giàu chị thật thoải mái

Lâm Tu:”…” Cô vội lấy tay che miệng, hắng giọng nói: “Cô tìm cháu cỏ việc gì sao?”

Cô nghe thấy ở đằng kia có tiếng xe cộ chạy qua dường như là trên đường phố.

Cô nhỏ: “Nơi cháu đang ỏ’ tên là Vân… tiểu khu Vấn Đình, nhưng cô bị lạc, tài xế cũng không biết rốt cuộc là đi đâu, cháu ở gần đây không? Ra đón cô đi.”

Lâm Tu sửng sốt: ” Tiểu khu Vân Đình? Đó là đâu?”

Cô nhỏ: “Cháu không sống ở tiểu khu Vân Đình?”

Lâm Tu: “Không có.”

Cô nhỏ:” Thì ra là cô nhớ nhầm, cháu ở nơi nào?”

Lâm TU: “Vân Cảnh thịnh thế.”

Cô nhò lập tức nói với người bên cạnh: “Vân Cảnh thịnh thế, tra xem ở đâu. . .”

Lâm Tu đột nhiên có dự cảm không tốt, “Cô nhỏ, cô muốn đến tìm cháu sao?”

Cô nhỏ cười nói: “Đúng vậy, cô đến thám Sâm Sâm, cháu

có ở nhà không? Cháu đang ngủ thì nhất định là ở nhà đi?

Chờ cô đi tìm cháu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3