Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 912

Chương 912

Nghe thấy mẹ Lâm nhắc đến điều này, Lâm Tiến hoảng hồn, “Một… Một vạn?”

Mẹ Lâm: “Đúng vậy, một vạn con nhận được từ cô nhỏ, cĩng không phải là một vạn tiền từ việc làm thêm của con ! Có phải con đã lấy tiền của cô nhỏ và nói rằng con muốn mua một chiếc điện thoại di động không?”

Lâm Tiến:”…”

Mẹ Lâm am hiếu nhất chính là nhìn xuyên thấy qua vẻ mặt mà phán đoán nội tâm của một người, bà là người kiên quyết, không nói dối cũng có thể từ trên mặt nhìn ra manh mối.

Lâm Tiến là đứa trẻ mà bà đã nuồi nấng từ khi còn nhỏ, bà biết mọi thứ về cậu, kể cả những động tác tương ứng như xoay người và cắn môi khi cậu không trung thực, có vẻ như cậu đang nói dối và che giấu mọi chuyện, ngay lập tức tức giận xông đến, giơ tay đánh vào cánh tay của cậu, “COn cũng thật lợi hại! Thậm chí còn học được lừa tiền của người thân! Đây là mẹ thường dạy con sao?”

Lâm Tiến nghiến ráng nghiến lợi đau đớn che thấy chỗ bị đánh, trốn sang một bên, “Xì—Mẹ, con không có… con

không có lừa tiền cô nhỏ…”

Mẹ Lâm lại không khách khí vung tay xuống, “Còn vẫn nói không lừa dối? Mẹ thậm chí còn không nói đó là cô nhỏ con, chính là con thừa nhận điều đó!”

Lâm Tiến:”… TAT”

Cha Lâm nhìn con trai mình bị đánh, ông nhướng mày, trong lòng đau xót nói: “Trước tiến cử hỏi cho rõ ràng, đừng chỉ chuyên tâm đánh nó.”

Mẹ Lâm:” Đây không phải rõ ràng rồi soa? Chính nó thừa nhận nó lấy một vạn rồi đó!”

Lâm Tiến:”… TAT” Cậu thực sự còn quá trẻ, có thể bị mẹ thổi bay ngay.

Cha Lâm nháy mắt với con trai, “Lâm Tiến, nói cho cha biết, chuyện gì xảy ra vậy? Con thật sự lấy tiền của cô nhỏ con sao? Nếu vậy mà con không mua điện thoại, mau trả lại tiền cho cô đi!”

Lâm Tiến mím môi, vuốt ve cánh tay đã bị đánh hai lần, cụp mắt xuống không nói gì.

Mẹ Lâm nhướng mày nói: “Cái này là có ý gì? Lấy không

muốn trả lại? Hay là mày đã tiêu rồi?’

Lâm Tiến cau mày nói: “Không cỏ!”

“Đi đâu rồi?” ? Đừng nói chính là một vạn mà con đưa mẹ nhé! Mẹ đã hỏi anh rể của con, đúng là có tiền thưởng. Nói cách khác, gần đây con đã nhận được 2 vạn, nhưng con chì đưa cho mẹ một vạn, còn on vẫn có 1 vạn, tại sao con không lấy nó và đi học?”

Lâm Tiến lúng túng quay đầu lại, “Không có…”

Nhưng trong lòng cậu lại hoảng sợ, nơi nào có 2 vạn chứ rõ ràng chỉ có một vạn được không? Làm sao cậu có thể lấy ra 1 vạn khác và nói, chà, đây là của cô nhỏ đưa cho cậu, có thể trả lại cho người ta…

Mẹ Lâm vẻ mặt đầy cám hận, “Con phải giải thích rõ ràng là tiền đi đâu? Ngoài ra, con có quyền gì đề khoe khoang với cô nhỏ rằng con có thế đảm bảo rằng anh rể và chị gái con có thể giúp đở cô nhỏ việc đó? Con cỏ năng lực như thế thì xao không đi lên trời xuống biển đi?”

Lâm Tiến trừng lớn mắt, vẻ mặt mơ hồ: “Con chưa bao giờ hứa như vậy!”

Chưa bao giờ hứa như vậy sao? Nếu không hứa với cô

nhỏ thì sao cô ấy lại cho con nhiều tiền như vậy?”

Lâm Tiến nói: “Ai nói với mẹ là con đã hứa điều này? Cô nhỏ sao? Lừa mẹ đó, được không? ?”

Thấy vẻ mặt phủ nhân của cậu không có vẻ giả tạo, mẹ Lâm hỏi: “Vậy anh đã hứa cái gì?”

Lâm Tiến đầy mặt ủy khuất nói: “Con không hứa cái gì, con không hứa cái gì cà. Hồm đó, con quên mang điện thoại di động đến trường, con cũng không mang theo tiền và mượn tiền lẻ của các bạn cùng lớp để bắt xe buýt về, con quên mất rằng chúng ta sống ỏ’ đây. Con lên xe buýt về nhà cũ, con vào nhà chỉ là muốn lái xe của chị về, khi con đến nhà thì gặp cô nhỏ, cô ấy xin con số điện thoại di động của anh rề, lúc đó con không muốn cho nên viện lý do rằng điện

thoại di động của con bị hỏng. Con nghĩ rằng nếu điện thoại di động bị hỏng, sẽ không thế cho cô ấy số của anh rế. Con nói con không nhớ. Cô nhỏ hỏi khi nào con sẽ mua một chiếc điện thoại di động mới, con nói rằng gần đây con không có tiền, phải đợi vài tháng lương bán thời gian mới có thể mua được, vì vậy cô nhỏ… hẹn con lần sau gặp và nói rằng bà ấy sẽ cho con một thứ gì đó.”

Mẹ Lâm chớp mắt: “Con đã đi sao?”

Lâm Tiến gật đầu với đôi mắt cụp xuống, “Vâng.”

Mẹ Lâm: “Đỏ là một vận?”

Lâm Tiến lại gật đầu, “…Vâng.”

Mẹ Lâm nhéo nhéo giữa lông mày, “Để mẹ tính xem, con lấy tiền của cồ nhỏ là vì cồ ấy cho con tiền mua chiếc điện thoại di động mới, sau đó đưa cho cô ấy số của anh rề con thay vì hứa rằng anh rể của con sẽ giúp cô ấy; nhưng trên thực tế, con không mua một chiếc điện thoại di động, và một vạn vẫn còn, phải không?”

Lâm Tiến nghĩ nghĩ, lại gật đầu, “ừm, chính là như vậy.”

Lần này mẹ Lâm hoàn toàn hiểu ra, sắc mặt càng thêm khó coi, “Nếu con khồng tiêu 1 1 vạn đó vậy con lấy ra đây!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3