Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 987

Chương 987

Mẹ Lâm: “…Không phải.”

Lâm Tu: “Chẳng lẽ có người tìm con?” Sớm như vậy?

Hàn Lận Quân đang ôm Sâm Sâm bên cạnh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Mẹ Lâm im lặng, một lúc sau mới chuyển chủ đề: “Quên đi, chuyện đã xảy ra rồi, chuyện đó cứ để đỏ. Tối nay Sâm Sâm có ngoan không?”

Lâm Tu:” Ngoan, vừa mới ăn no, Tiểu Quân đang chơi với bé. Mẹ đừng chuyển chủ đề, ai tìm con vậy?”

Mẹ Lâm: “Là mẹ lo lắng không cần thiết, ở đây tự mình lo lắng, nhưng không có gì đâu.” 

Lâm Tu: “Nếu có chuyện gì, mẹ nhất định phải nói cho con biết.”

Mẹ Lâm: “ừ.”

Sau khi cúp điện thoại với mẹ Lâm, Lâm Tu hơi cảm thấy khó chịu. Mẹ Lâm có vẻ do dự khi nói chuyện, nhưng sau đó chuyển chủ đề, rõ ràng là vì lo lắng cho ông chủ lớn ở bên cạnh cô nên bà không thể phàn nàn và nói nhiều, nhưng càng như vậy, càng giải thích được vấn đề.

Cô nghĩ về nó và gọi cho Lâm Tiến.

Lâm Tiến: “Chị.”

Lâm Tu: “Lâm Tiến, vừa rồi có ai đó ở nhà đến gặp mẹ không?”

Lâm Tiến: “Có, dì Tôn ở phía đông xóm có đến.” 

Lâm Tu: “Bà ấy đang tìm cho mẹ trò chuyện chuyện gì vậy?”

Lâm Tiến: “Vừa rồi em tình cờ ra ngoài rót nước nên nghe nói dì Tôn gửi quà cho nhà chúng ta, nói là nhờ mẹ giúp công ty con rể dì ấy thiết lập một đường dây với Tập đoàn Cảnh Hoa, nó có liên quan đến sự cạnh tranh của các nhà sản xuất linh kiện IA, nhưng mẹ đã từ chối và trả lại món quà cho dì Tôn.”

Lâm Tu cảm thấy hơi khỏ chịu trong lòng, vội vàng hỏi: “Có cãi nhau không?”

Lâm Tiến: “Không có, nhưng dì Tôn chắc chắn không vui, giọng điệu phía sau không tốt lắm.”

Lâm Tu cau mày, “Được rồi, chị hiểu rồi, nếu sau này có chuyện như vậy em phải nói với chị.” 

Lâm Tiến: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tu trở nên ủ rũ, liếc mắt nhìn Hàn Lận Quân ở bên cạnh, bĩu môi nói: “Em làm sai cái gì sao?”

Ảnh chụp không nên công khai sao?

Hàn Lận Quân ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Em không có làm sai, em muốn làm gì thì làm, đừng lo lắng.”

Lâm Tu tựa vào trong lòng anh, ngón tay mảnh khảnh chơi đùa với Sâm Sâm, làm cho bé cũng giơ bàn tay nhỏ

bé quấn lấy đầu ngón tay cô để chơi, “Nhưng mẹ sẽ trở nên rất bị động

Hàn Lận Quân: “Lúc đầu sẽ luôn như vậy, sau một thời gian họ sẽ bỏ cuộc khi biết rằng mình không thể có được thứ họ muốn từ mẹ.”

Lâm Tu nhẹ nhàng “hừm”, nhưng cô không lạc quan như anh nghĩ. Mẹ Lâm vừa rồi rõ ràng rất tức giận, nhưng bà đã cố kìm lại ý chí của mình, chắc hẳn bà rất phiền muộn.

Hàn Lận Quân hôn lên trán cô, dừng lại một chút, hỏi: “Lâm Tiến nói cái gì?”

Lâm Tu lập lại lời Lâm Tiến nói, Hàn Lận Quân trầm ngâm quay đầu lại, “Biết tên công ty của con rể nhà dì Tôn không?”

Lâm Tu lắc đầu, “Chúng em chỉ chơi với

nhau trước khi cô ấy kết hôn, sau khi kết hôn, chúng em rất ít liên lạc với nhau.”Ông Han

Hàn Lận Quân: “Em biết tên con gái và con rể dì ấy, phải không?”

Lâm Tu: “Con gái dì ấy tên là Cao Thuận Thuận, nhưng con rể thì em không biết.”

Hàn Lận Quân gật đầu, “Anh sẽ cho người điều tra vào ngày mai.”

Lâm Tu ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, “Anh muốn giúp đỡ sao?”

Hàn Lận Quân thờ ơ nói: “Trực tiếp giúp đỡ là không thể. Tập đoàn sẽ không sử dụng các mối quan hệ cá nhân để hạ thấp yêu cầu chất lượng của sản phẩm, nhưng nếu sản phẩm của họ rất tốt, chúng ta có thể cân nhắc 

hợp tác.

Tháy cô vẫn chưa hiểu, anh giải thích: “Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này thực sự rất lớn. Có rất nhiều đối thủ. Tuy chất lượng sẽ không đồng đều nhưng nhất định phải cỏ mẻ tốt. Khi chỉ chọn một công ty, có nhiều sản phẩm tốt, công ty cũng sẽ mất đi cơ hội, lúc này phụ thuộc vào khái niệm sản phẩm và triển vọng phát triển của bên kia, cỏ thứ tốt nhưng chỉ dùng được trong một lĩnh vực nhất định, còn những thứ khác thì không, ý tưởng của riêng họ có thể được kết hợp với các sản phẩm tương thích hơn nhiều…” 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3