Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 998
Chương 998
Trước buổi trưa, Lâm Tu hoàn thành công việc buổi sáng, sau đó đưa bữa trưa đến trụ sở Cảnh Hoa.
Suốt quãng đường lên tầng 30, Hàn Lận Quân vẫn đang họp nên Lâm Tu quẹt mật khẩu để vào văn phòng của anh và ngồi đợi.
Nhưng đợi nửa tiếng đồng hồ, anh vẫn không quay lại.
Cô nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ rồi, sao họp lâu thế?
Cô đói đến mức gọi to, nhưng anh vẫn chưa đến, vì vậy cô không thể ăn trước.
Khi đến văn phòng trợ lý, cô nhìn thấy Giản Việt ở trong, liền gõ cửa: “Trợ lý Giản, phiền cô làm nóng đồ ăn cho tôi
được không?
Giản Việt lập tức đi tới, “Được thưa phu nhân, cô có muốn uống Sô cô la nóng không? Đồ uống mới được thêm vào.”
“Được.”
Giản Việt nhanh chóng ngâm sô cô la rồi mang tới, Lâm Tu cảm ơn, nhấp một ngụm rồi đi đến tủ trưng bày công cộng nhìn vào một số mô hình robot nhỏ được đặt bên trong.
Một trong những cánh tay robot có kích thước bằng một chiếc đèn bàn mỏng bằng cách kiểm tra trực quan, một số dây được xoắn trên đó. Nó có hình dạng rất thô sơ, nhưng chuyển động của nó rất tinh tế, từ phải sang trái, nó là rất chính xác và nhanh chóng mỗi lần, thật thần kỳ.
Cô có chút tò mò, không biết máy móc có mắc lỗi hay không nên cứ nhìn chằm chằm vào nó…
Cửa phòng họp cách đó không xa được mở ra, các giám đốc điều hành tập đoàn mặc vest và giày da lần lượt bước ra, tốp năm tốp ba vừa nói vừa đi về phía thang máy.
Lâm Tu đứng thẳng người quay đầu lại nhìn, những người đó cũng là quen biết cô, cung kính chào hỏi: “Xin chào chủ tịch phu nhân.”
“Chào các ngài.” Lâm Tu lễ phép đáp lại.
Sau đó, cô thấy ông chủ lớn của cô đi ra ngoài ở cuối.
Người đàn ông mặc vest đen, áo sơ mi trắng, quần tây thẳng có dáng người
cao gầy, lông mày đẹp, mắt sáng, bước đi tỏa hào quang.
Vừa đi, anh vừa chậm rãi cài lại những chiếc cúc áo vest mà anh đã cởi trong cuộc họp, anh vừa ngước mắt lên liền chú ý đến cô, sau đó nhếch khóe môi bước nhanh tới, “Đợi lâu không?”
Lâm Tu bĩu môi, “Nửa giờ ~ Sau khi tan sở lâu như vậy vẫn còn họp?””
“Cuộc họp tạm thời để thảo luận về những vấn đề mới phát hiện. Sao em không đợi trong văn phòng?” Phó Ngự Phong rủ mắt nhìn cô trước mắt hỏi.
“Em nhờ trợ lý của anh pha đồ uống cho em, sau đó đứng đây nhìn mô hình người máy này.” Lâm Tu chỉ vào tủ trưng bày, “Anh đã phát triển cái này sao?”
” ừm” Hàn Lận Quân đút hai tay vào túi, ngắm nhìn cánh tay robot chuyển động không biết mệt mỏi.
“Thật thú vị, độ chính xác cao như vậy ~ Đây có phải là động cơ vĩnh cửu không?”
Hàn Lận Quân cười, “AI được điều khiển bởi ổ đĩa và động cơ vĩnh cửu không tồn tại.”
Khuôn mặt của Lâm Tu nóng lên và trừng mắt nhìn anh, “Anh cứ cười đi, dù sao thì em cũng không biết gì cả!”
Hàn Lận Quân bất lực, “Nghề nghiệm
đều có chuyên môn, vì vậy anh không cười nhạo em…”
Lâm Tu phớt lờ anh, quay người đi về phía văn phòng.
Hàn Lận Quân vội vàng đi theo, nịnh nọt hỏi: “Anh họp muộn, em đói bụng không? Ấn cơm trước chứ?”
Lâm Tu tức giận nói:” Ăn ăn, em ăn không đợi anh, dựa vào đâu mà em phải chờ anh chứ?”
Hàn Lận Quân:”…”
Các nữ nhân viên nghe được cuộc đối thoại giữa hai người vô tình bật cười, Hàn Lận Quân liếc nhìn một cái, không cần anh nói gì, các nhân viên nữ lập tức ngâm miệng.
Nhìn thấy Hàn tổng thường ngày lạnh
lùng và xa cách bế vợ bước vào văn phòng, các nữ nhân viên không khỏi ngạc nhiên xen lẫn ghen tị.
Chủ tịch Hàn cưng chiều vợ quá nhỉ?
Vừa vào cửa, Hàn Lận Quân như thường lệ khóa cửa lại, đi nhanh vài bước, giật lấy sô cô la trong tay Lâm Tu đặt ở cạnh bàn, xoay người kéo cô lại, dựa vào trên bàn, hôn cô.