Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 20

Chương 20

Trong lúc hai cô gái bàn soạn về Raphael và Leonor ra sức cổ vũ lòng can đảm trong trái tim của Matilda thì ngài Fidel Elias đang trên đường về nhà với tâm trạng đầy lo âu. Simon Arenal vừa thông báo rằng công việc lĩnh canh "El Roble" có chiều hướng phức tạp.

Vẻ mặt của ông Fidel vô cùng ưu tư khi bước qua ngưỡng cửa căn phòng mà bà  vợ ngồi gần như suốt ngày để đọc những cuốn sách của những nhà văn, nhà thơ yêu thích. Lần này bà đang khoan khoái mơ màng đến Adam trong trường ca "Thế giới là quỷ dữ" của Espronceda [1] và nghe thấy giọng nói của ông chồng đúng vào cái giây phút đọc đến đoạn nhân vật ấy khẩn khoản xin Salada trao cho mình con ngựa, y hệt Richard III đã làm khi bị nung nấu bởi lòng khao khát chiếm giữ vương quốc của mình. Sự xuất hiện của ông Fidel đã phá tan trạng thái hưng phấn và kéo bà trở về cuộc sống tầm thường.

-Arenal báo tin là không chắc gì chúng ta được nhận lĩnh canh "El Roble" nữa đâu – ngài Elias mở đầu.

Bà Francisca ngỡ ngàng nhìn lên. Ngoài ra đã từ lâu bà có thói quen không nêu ý kiến về công việc của chồng, nói chung bà thích bộc lộ quan điểm của mình trước những người khác hơn để mọi người có thể đánh giá đúng trí tuệ của bà.

-ngài Simon Arenal thông báo cho tôi – ông chồng nhắc lại vì nghĩ rằng vợ không nghe hết lời mình – rằng ngài Pedro San Louis chưa trả lời chấp thuận việc lĩnh canh trang trại. Chắc ông ta còn phải suy xét thêm.

-Biết làm thế nào, đành phải chờ thôi – bà Francisca đáp, nóng lòng muốn được tiếp tục đọc sách.

-Bà nói nghe dễ lắm! – ông Fidel nổi giận – còn tôi cần sự đồng ý của ông ta vô cùng, bởi vì nếu bị từ chối thì chúng ta sẽ bị đe doạ phá sản.

-Trong trường hợp đó thì phải tìm người khác để yêu cầu giúp mình.

-Tôi đã tự nghĩ đến việc đó. Mà tệ hơn mọi cái ấy là nền chính trị khốn nạn này đã làm cho tôi mất đi mối thiện cảm của ông Pedro, người mà giờ đây tôi rất cần.

-Vậy cuối cùng rồi ông cũng thừa nhận sự đứng đắn của tôi! – Bà Francisca long trọng thốt lên, tưởng rằng đấy là điều kiện thuận lợi để thanh toán với chồng về việc ông đã công khai hạ thấp bà trước mọi người.

-Tôi biết tôi đang làm gì, tôi không phải là đứa con tốt và không cần đến lời khuyên của bà – ông Fidel bực tức đáp – Thôi ta nghĩ chuyện khác. Bà nghĩ sao, Agustin sẽ định cưới Matilda không?

-Thật tình tôi không rõ. Người nào xếp đặt…

-Thôi, không cần phải trả lời một cách quá sâu sắc làm gì – Fidel cáu kỉnh nhận xét – Tôi hỏi bà điều đó vì tôi quá bận rộn nên không có thì giờ cho nó, vả lại phụ nữ cũng thông thạo việc đó hơn.

-Rất tiếc là tôi không có gì bổ sung cho điều đã nói – bà Francisca cắt lời, nóng lòng muốn tiếp tục được đọc sách.

-Trong đầu óc bà chỉ toàn là sách vở với tình cảm uỷ mị mà  thôi! – ông chồng phẫn nộ - vậy là một mình tôi phải lo toan cho hạnh phúc gia đình.

-Thế ông muốn cái gì nào? Chẳng phải ông vẫn thường khẳng định rằng ngoài ông ra, trong nhà này không ai làm được trò trống gì hay sao?

-Thì đúng là như thế, công việc là dành cho đàn ông. Nhưng không thể đổ mọi việc lên đầu tôi được và chẳng có hại gì nếu như bà cũng nghĩ đến hạnh phúc của con gái. Agustin là một đám hời, để vuột mất thì thật tội lỗi! Tôi sẽ tự bàn luận với ông Damasso về việc ấy, bởi lẽ không ai trong nhà này muốn giúp đỡ tôi hết.

Thay vì trả lời, bà Francisca mở sách và làm ra vẻ đang đọc. Ông chồng đã giận giữ cực độ vớ lấy chiếc mũ và bước ra khỏi phòng với tâm niệm chắc chắn rằng một mình ông mới có khả năng làm luôn một lúc nhiều nhiệm vụ, bởi vì nhà tư sản đáng kính ấy, cũng giống như những ông bố thương con vẫn cho rằng xếp đặt số phận cho con gái cũng là một "phi vụ".

Bà mệnh phụ uyên bác không hề mảy may ngạc nhiên với sự ra đi đột ngột của chồng. Từ lâu bà đã quen với cái kết cục như thế của mọi cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng. Nhưng sau khi quay về với giấc mơ Adam, bà rầu rĩ rất lâu việc con người mà số phận đã bắt mình gắn bó bằng những nút buộc không thể gỡ được lại quá xa lạ với thi ca đến thế. Kết luận buồn bã này cuối cùng đã buộc  bà phải bỏ cả sách để suy tưởng đến George Sander, chính vì quý bà của chúng ta cũng giống như một nữ văn sĩ nổi danh, vẫn thấy ghê sợ gánh nặng gia đình.

Mặc dù đường xá ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ không hề được chính quyền thành phố hạ cố đóai hoài tới như hiện nay, cỗ xe của ông Damasso mà Leonor đang trở về nhà vẫn phóng như bay.

Cô gái chạy vụt qua sân và tiến về phía phòng của cha. Ngay từ lúc trên đường đi, nàng đã đắn đo suy nghĩ tìm cách tốt nhất để nói chuyện với Martin, bởi vì bản tính bộc trực thôi thúc nàng phải chân thật đến cùng. Tin chắc rằng chỉ có một mình Rivas trong văn phòng, nàng bước nhanh vào và đến gần bàn viết, nơi chàng đang làm việc.

Vừa nhìn thấy Leonor, Martin đứng bật dậy. Tim chàng đập dữ dội làm cho gương mặt trong khoảnh khắc tái hẳn đi.

-Xin anh cứ ngồi xuống – Leonor nói hơi có chút kênh kiệu.

-Ồ không, cho phép tôi cùng đứng, thưa tiểu thư – Martin trả lời khi nhận thấy nàng tiếp tục đứng, hơi tì tay vào bàn.

-Tôi có việc cần đến anh – Leonor vội vã tuyên bố, dường như lo ngại Martin giải thích việc nàng đến theo nghĩa khác.

-Tôi xin hầu, thưa cô – chàng trai điềm tĩnh đáp với vẻ tự tôn mà ngay từ đầu đã làm cho cô gái kiêu hãnh để ý.

-Tôi muốn nói về ông bạn San Louis của anh. Hôm qua anh đã kể cho tôi nghe về lời thú nhận của anh ấy với anh. Vậy thì anh ấy có nói tên người mà anh ấy yêu không?

-Dĩ nhiên là có, đó là em họ của tiểu thư – cô Matilda Elias.

-Theo anh nói thì Raphael vẫn yêu nàng như trước ư?

-Ồ, vâng!

-Anh nghĩ sao, liệu anh ấy có mừng hay không nếu biết rằng Matilda cũng đáp lại anh ấy như trước đây?

-Tôi đoán chắc rằng tin này sẽ làm anh ấy hạnh phúc, thưa cô.

-Thế thì anh hãy nói với anh ấy điều đó. Chắc rằng được nghe cái tin này từ bạn mình sẽ là niềm vui gấp đôi.

-Tôi vô cùng sung sướng  được báo tin cho anh ấy! – Martin nói rất nhiệt tình.

Chàng trai nói những lời ấy với một tình cảm chân thực đến mức Leonor khẳng định, trái tim của Rivas là trái tim của người bạn hào hiệp không hề vụ lợi. Và cô gái ấy, mới hôm qua còn ấp ủ ý định trả thù bỗng mềm yếu hẳn đi.

Rõ ràng là trên đường về Leonor đã sửa đổi kế hoạch đã bàn soạn với cô em họ, nàng bước ra cửa.

-Xin hỏi một câu, thưa cô – Martin thốt ra – dù sao thì Raphael cũng cho rằng mình bị lừa dối. Liệu anh ấy có tin lời tôi chăng?

-Tôi không biết. Nhưng nếu như lo lắng về chuyện đó thì anh ấy sẽ tìm được cách khác để xác định sự chính xác trong lời nói của anh thôi.

Cô gái ra khỏi phòng, còn Martin thì bất lực buông người xuống ghế, gục đầu vào hai tay.

"Trời ơi! Tôi là gì đối với nàng? – chàng cay đắng nghĩ – chỉ hơn người hầu một chút, nhưng lại thấp kém hơn quá nhiều so với bọn công tử thượng lưu vẫn vây quanh nàng".

Những ý nghĩ quá buồn nản ấy đè nặng trong tâm trí chàng bởi vì Leonor đã nói với giọng ngạo mạn, còn trên trán thì lộ rõ vẻ bình thản hoàn toàn trong khi chàng bối rối một cách khủng khiếp. Đầu rối tinh những suy nghĩ u uất, Rivas làm nốt công việc một cách chiếu lệ rồi về phòng mình, song chỉ sau ít phút chàng đã ra khỏi nhà và đến chỗ San Louis.

Như thường lệ, Raphael niềm nở đón bạn.

-Không bao giờ cậu có thể đem đến cho tớ một tin vui như cái tin tớ đem đến cho cậu đâu – Martin nói.

-Tin vui? – Raphael kêu to, lờ mờ đoán ra ý nghĩa của câu nói – cậu nói ngay đi!

-Matilda yêu cậu!

Raphael buồn rầu nhìn Martin

-Bạn thân mến, đừng bao giờ đùa giỡn với cái mà tớ cho là hệ trọng nhất trong đời – chàng khẽ nói – vì cậu mà bây giờ tớ phải nếm trải những nỗi khổ cùng cực. ngay cả khi tớ không tin vào cái điều mà cậu khẳng định quá dễ dãi như thế thì cho đến giờ trong sâu thẳm tâm hồn tớ vẫn cứ cồn cào hy vọng kia mà.

-Thế nhưng thực tế đúng là như vậy – Rivas đáp – Tớ rất thấu hiểu những đau khổ của cậu nên không gieo hy vọng hão huyền cho cậu làm gì. cậu nghe đấy!

Và chàng kể lại cho San Louis nghe toàn bộ những lần nói chuyện của mình với Leonor, đặc biệt chi tiết về lần cuối cùng.

Raphael ôm chặt lấy bạn, niềm vui của chàng vượt quá mọi giới hạn.

-Không phải cậu chỉ đem lại cho tớ hạnh phúc – chàng sôi nổi – cậu đã trả lại cuộc sống cho tớ!

Vừa dạo bước khắp phòng, San Louis vừa không ngừng kể lể về niềm hân hoan của mình và những hy vọng vừa hồi sinh. Trước mắt Martin hiện lên toàn bộ chi tiết của thiên tình sử trong trắng và cuồng nhiệt đã từng ngập tràn trong trái thơm của Raphael, đến mức Martin bỗng thầm ghen với chàng.

- Mà sao chúng mình hoàn toàn quên mất cậu nhỉ, Martin thân mến – Raphael chợt nhớ khi ngồi xuống ghế - thế còn tình yêu của cậu thì sao?

-Chẳng có gì mà bàn về nó đâu – Rivas thốt lên cay đắng – tình yêu của tớ không có quá khứ, không có thực tại, không có cả tương lai, nó hoàn toàn vô vọng! thật là điên rồ khi yêu nàng. Cậu đã có lý khi nói rằng tớ cần được chữa trị cho hết căn bệnh của chính mình. Cậu thấy đấy, nàng đã nói chuyện với tớ chỉ vì muốn chuỷên cho cậu lời nhắn nhủ của Matilda mà thôi.

-Chớ có nhụt chí, Martin! Sớm muộn gì thì Leonor cũng sẽ yêu cậu. Cứ thử suy xét xem, nàng đã quan tâm đến số phận của cô em họ biết bao nhiêu, và điều đó có nghĩa là nàng có trái tim cao quý và nhất định sẽ nhận rõ giá trị của cậu. Giờ đây tớ không chỉ sẵn sàng giảng hoà với nàng mà thậm chí với cả cha nàng nữa và tớ từ bỏ ý định trả thù các điều độc ác ông ta đã làm với tớ.

Martin cầm mũ định ra về.

-Cậu đừng vội – Raphael ngăn chàng lại – Chúng mình sẽ cùng đi ăn trưa. Bây giờ chúng mình đến gặp dì tớ, để bà mừng cho tớ chứ! Rồi sau đó tớ còn rất nhiều điều còn phải bàn với cậu. Từ tất cả những điều cậu kể, tớ hiểu là phải gặp và nói chuyện với Matilda. Nếu tớ không lầm thì Leonor đã nói…

-Rằng nếu như lo lắng về việc đó thì cậu sẽ tìm được cách để xác định sự chính xác của những lời tớ nói.

-Đó, đó! Thế nghĩa là cần phải nghĩ ra cách để gặp được Matilda, cậu rõ là người sáng trí. Vậy cậu làm gì nếu ở địa vị tớ hả?

-Có lẽ tớ sẽ viết thư cho nàng, đó là cách đơn giản nhất.

-Tớ không chịu đựng nổi thư từ đâu! Tớ muốn nghe giọng nàng, muốn nói với Matilda rằng tớ yêu nàng còn hơn cả trước kia nữa. cậu thử nghĩ ra cái gì đó khác đi. Những lá thư tình hoặc là quá lạnh nhạt, hoặc là bay bướm đến tức cười. Hơn nữa, nếu nàng tự nghĩ đến chuyện viết cho  thì đi một lẽ…Riêng tớ, tớ ước ao được nhìn thấy nàng.

-Trong thư cậu có thể đề nghị gặp gỡ.

-Nhưng mà ở đâu?

-Cứ để nàng tự quyết định việc đó.

- Thôi được, tớ sẽ viết cho Matilda.

Đôi bạn được mời vào bàn. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa phòng ăn, Raphael đã báo tin vui cho bà dì làm gương mặt bà Clara sáng rỡ. Trong bữa ăn, khi người hầu đã đi khỏi phòng, Raphael nói:

-Dì ơi, dì hãy nói ngay với cậu Pedro về mọi chuyện vừa xảy ra đi, cháu dường như đã linh cảm được nên đã xin lui vài ngày để suy nghĩ.

-Dẫu sao thì di phải nói thế nào cho cậu ấy đây? – bà Clara hỏi.

-Dì hãy giải thích cho cậu ấy rằng đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để hoà giải với ông Fidel. Nếu cậu Pedro đồng ý thì cháu xin từ chối lĩnh canh "El Roble" vì lợi ích của cha Matilda, và chúng ta sẽ quên chuyện cũ đi. Khi chấp thuận gả Matilda cho cháu nếu ông Fidel yêu cầu thì cháu sẽ tiếp tục học tập để trở thành luật sư, nếu ông Fidel muốn cháu cũng sẽ đến một trang trại nào đó và sẽ thử sức với giúp đỡ của cậu Pedro. Dì thân yêu, tất nhiên dì đủ sức thuyết phục cậu Pedro, cậu ấy cao thượng và yêu quý chúng ta. Cháu không nghi ngờ việc cậu ấy sẽ đáp lại nguyện vọng của cháu.

Sau khi từ biệt bà Clara và Raphael, Martin trở về nhà. gia đình ngài Ensina đã ăn trưa xong và bước lên  cầu thang, chàng trai nghe thấy có tiếng đàn dương cầm, vào giờ này Leonor thường chơi đàn cho cha cô nghe.

Cô gái xinh đẹp đã định trong bữa ăn trưa sẽ cư xử với Rivas một cách khinh mạn và lạnh nhạt để trừng phạt chàng vì những lời chạm tự ái của nàng ghê gớm. Khi nhận thấy chàng trai vắng mặt, nàng hiểu ngay rằng chàng đến chỗ San Louis và quyết định sẽ thực hiện ý đồ của mình vào buổi tối.

Leonor cảm thấy sung sướng  trước sự việc ấy – nàng tin rằng sẽ có thể bắt Rivas phải tiếc cay tiếc đắng về những lời nói xấc xược của chàng.

Chú thích:

[1] Espronceda – I – Delgado Hose (1808 – 1842) Nhà thơ Tây Ban Nha, đứng đầu trường phái lãng mạn

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3