Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 24
Chương 24
Leonor ra khỏi phòng mình lúc gần một giờ chiều và đi vào phòng khách. Trang phục thanh lịch càng làm nổi bật sắc đẹp hiếm có của nàng. Một tấm áo choàng ngắn bằng nhung đen khoác ngoài chiếc áo dài màu sáng được ôm sát eo lưng bằng một thắt lưng rộng bản có những viền đăng ten trang điểm. Chiếc váy xếp dài chấm đất tạo cho nàng phong cách kiêu kỳ, còn cái cổ áo bằng diềm thêu rua được cài chặt bởi chiếc ghim bằng đá opal thì dường như ganh đua vẻ nõn nà với cái cổ thon mềm của nàng.
Trong khi chờ đợi anh trai, Leonor thả người nơi ghế bành và lơ đễnh xoay xoay chiếc dù nhỏ trên tay. Rồi nàng đứng dậy đến bên tấm gương bên lò sưởi vuốt ve tỉ mỉ mái tóc rực rỡ được chải công phu của mình, tưởng chừng như nàng đang chạm nhẹ một lọ hoa qúy vậy.
Leonor không hề ngờ rằng chính khoảnh khắc ấy lại có một đôi mắt sáng rực như lửa đang dõi theo nàng, đứng sau cánh cửa kính ngăn giữa phòng khách và văn phòng ông Damasso, Rivas ngắm cô gái không chớp mắt. Lúc nghe thấy tưởng chân của nàng, chàng đã chiếm ngay trạm quan sát này, nơi chàng đã từng ngắm Leonor chơi dương cầm không chỉ một lần. Trái tim Martin đập mạnh dữ dội và bỗng thắt lại vì đau khổ. Giống như bất kỳ kẻ si tình nào chàng thiết tha mong mỏi chiêm ngưỡng thần tượng của mình ở ngay bên, và trong đầu chàng thoáng nảy ra một lý do khả dĩ cho phép mình đến gần nàng. Có thể cho rằng chàng đã bị bỏ bùa mê, bởi vì ngay cả tính kiêu căng của cô gái cũng không ngăn nổi chàng, khác nào một sức mạnh vô hình cứ luôn bắt kẻ bất hạnh phải khơi dậy vết đau của mình hay cứ độc ác dẫn đưa kẻ tội phạm theo con đường tăm tối đến chính cái nơi hắn đã phạm tội lần đầu tiên. Martin cảm thấy một niềm khóai lạc cay đắng khi Leonor đưa mắt nhìn chàng một cách ngạo mạn, và vô tình chàng chợt so sánh số phận đầy đau buồn của mình với cuộc sống vô tư lự của kẻ thừa kế giàu có. Bị những mâu thuẫn tình cảm ấy kích động, chàng trai mở tung cánh cửa. Đúng là chàng lên cơn sốt và hầu như không nhận thức được mình đang làm gì. Nỗi tuyệt vọng và chán nản đã làm chàng khốn khổ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái quay đầu lại và nhận ra Martin, trông chàng nhợt nhạt và vô cùng bối rối. Leonor lập tức nhớ tới ý định sẵn có từ hôm trước nên đáp lại cái cúi chào của chàng trai bằng ánh mắt lạnh lùng và chỉ khẽ gật đầu. Sự đón tiếp nhạt nhẽo ấy buộc Martin cảm thấy việc xuất hiện của mình là quá nông nổi và gàn dở.
-Thưa tiểu thư – chàng lúng túng mở lời – tôi mạnh bạo làm phiền cô vì muốn báo rằng ttg đã thực hiện xong nhiệm vụ mà cô giao phó.
-Thế mà tôi lại tưởng rằng anh sẽ nói điều đó từ hôm qua kia đấy – Leonor trả lời, và thả người vào ghế bành.
Hiểu rằng cần phải ra đi, Martin nắm lấy quả đấm cửa.
-Sáng nay anh trai tôi có kể về một số điều – Leonor tiếp lời, không cho Martin cơ hội trốn chạy – và giờ đây tôi hiểu vì sao hôm qua anh không tìm ra thời giờ.
Nghe những lời này, đôi má nhợt nhạt của Martin vụt đỏ bừng. Chàng thừa hiểu Agustin kể em gái biết họ ở đâu đêm qua.
-Tôi không nghĩ là cô nóng lòng chờ trả lời như thế, thưa tiểu thư – chàng ấp úng.
-Thế nghĩa là anh đã đem lại hạnh phúc cho bạn mình – cô gái nói tiếp, bỏ ngoài tai lời biện bạch của Martin.
-Nhờ có cô, thưa tiểu thư – Martin đáp với vẻ lịch thiệp.
-Nhưng hình như việc số phận của Raphael thay đổi tốt lành lại có ảnh hưởng xấu đến anh thì phải – cô gái mỉm cười ranh mãnh.
-Tôi không hiểu, thưa tiểu thư.
-Niềm hạnh phúc của bạn anh hắn là làm lung lay cái quyết tâm đầy can đảm mà anh bày tỏ với tôi gần đây.
-Hoàn cảnh của Raphael khác tôi, thưa tiểu thư – Rivas nói với vẻ mặt buồn rầu cực độ khiến Leonor phải nhìn chàng chăm chú.
-Bởi vì anh ấy biết rằng bây giờ mình được yêu ư?
-Chính thế.
-Thế còn anh?
-Tôi…tôi không có gì để hy vọng – Martin thấp giọng đáp.
-Anh nhìn cuộc đời quá ư ảm đạm – Leonor nhận xét vẫn với nụ cười giễu cợt vừa rồi.
-Cái nhìn ảm đạm ấy ít nhất cũng giúp tôi chống đỡ nỗi bất hạnh lớn lao nhất…
-Nỗi bất hạnh lớn lao nhất à? Anh muốn nói về cái gì thế?
-Về một tình yêu không được đáp lại.
Martin thốt ra những lời ấy với một tâm trạng xúc động mạnh mẽ, đồng thời nhìn Leonor say đắm đến mức Leonor đỏ bừng mặt và đưa mắt nhìn xuống đất mặc dù nàng đã tự chủ hết mức. Nhưng chỉ sau một tích tắc, người đẹp đã dẹp được nỗi xao động vô tình. Lòng tự ái lại trỗi dậy trong nàng làm cho Leonor thấy xấu hổ vì sự yếu mềm của mình. Hàng mi dài của nàng bật dậy và nàng lại ném lên Rivas ánh mắt giận dữ đầy ngạo mạn.
-Sợ sệt như thế làm gì? – nàng nói mỉa mai – Người đàn ông sớm muộn nhất định cũng sẽ gặp người yêu mình thôi. Hơn nữa theo lời Agustin kể thì tôi hiểu rằng anh đi đúng hướng và chẳng việc gì phải lo ngại một mối tình bất hạnh.
Nói xong Leonor đứng lên với dáng vẻ oai vệ, ném cho chàng trai tia nhìn nhạo báng và trịch thượng nói thêm:
-Anh tôi nói rằng trong cuộc thăm viếng đêm qua anh đã nhắm được một nàng. Như thế anh có quyền tin vào sao chiếu mệnh của mình.
Rồi nàng đi ra.
Rivas hoang mang và điếng người như chết đứng tại chỗ. Lát sau chàng nghe thấy tiếng Leonor nói với cô người hầu:
-Hãy nói cho Agustin biết tôi đợi anh ấy cả tiếng rồi đấy.
Câu nói đưa chàng trai trở về thực tại. chàng mở cửa quay vào văn phòng ông Damasso, cố giữ không bật khóc. Cuộc trò chuyện với cô gái một lần nữa buộc Martin phải tin chắc rằng nàng chỉ đùa cợt và nói chuyện với chàng đơn thuần cho đỡ buồn. Ý tưởng cay đắng chất đầy buồn bã vào tâm hồn chàng và tương lại trước mắt chàng lại được vẽ nên một sắc màu sầu thảm.
"Mơ mộng thế là đủ rồi – hai tay ôm lấy đầu, chàng phẫn nộ tự nhủ - đã đến lúc phải làm việc" – Rivas vội vã xiết chặt cây bút, cố chống lại nỗi sầu đau. Nhưng chàng vẫn nghẹn ngào một hồi lâu nữa.
trong khi Leonor trở lại ngồi trong chiếc ghế bành và đắm mình trong suy tư, nàng bất giác ngước mắt nhìn lên cánh cửa Martin vừa khép lại, và trước mắt nàng hiện rõ chàng trai mặt tái nhợt, trầm uất, chàng không rời mắt khỏi nàng và xúc động dữ dội khi thốt ra những lời tràn đầy nỗi buồn không lối thóat "Một tình yêu không được đáp lại". Cô gái khép mắt xuống, rồi khi ngước lên thì trong ánh mắt của nàng đã không còn chút nào của lòng kiêu hãnh ngang ngạnh hay thiếu tin tưởng nữa, giờ đây bừng sáng một cảm xúc mới mẻ và thấp thoáng ánh bình minh của một tình cảm trẻ thơ nào đó.
nàng mơ hồ cảm nhận trong những lời nóng bỏng chân thành, trong tia nhìn rực cháy của đôi mắt màu tối, trong giọng nói đầy xúc động sâu lắng của của trai chứa đựng vẻ đáng yêu hơn hẳn những lời lẽ văn hoa giả tạo của bọn trại trẻ đỏm dáng tối nào cũng nhai đi nhai l.ai mấy câu tâng bốc cũ rích và chán ngấy. cuộc gặp gỡ này gây cho Leonor ấn tượng bất ngờ và tâm hồn nàng ngập tràn một nỗi buồn vô cớ. Chàng trai tỉnh lẻ rụt rè ăn vận xoàng xĩnh dường như đã biến mất đâu đó và giờ đây trước mắt nàng chỉ thấy một con người khiêm nhường ,cao thượng, biết dùng vài lời để thổ lộ một tình cảm lớn lao trong trái tim mình.
Sự xuất hiện của Agustin đã lôi kéo Leonor khỏi vòng suy tư và giúp na thoát khỏi những ý tưởng mơ hồ đang hỗn lọan trong đầu.
Chàng công tử đã động tay động chân khá nhiều khi lựa chọn cà vạt, ghi lê, quần áo và trang phục của chàng ta làm lóa mắt bởi sự kết hợp hữu hiệu các màu sắc. Chàng ta cạo râu vô cùng cẩn thận và xức lên mái tóc thứ pommade đắt tiền thơm nức mùi "hoa nhài – Bồ Đào Nha" – sản phẩm của hội vệ sinh học Paris.
-Anh bắt em phải chỡ phải không, em yêu quý? – chàng ta hỏi em gái, mắt vẫn ngắm nghía cái quần lịch sự của mình do ông thợ nổi tiếng ở Paris cắt may.
-Chuyện vặt – Leonor đáp và đứng dậy.
Chẳng bao lâu sau hai anh em đã tới nhà ngài Elias. Matilda đang sốt ruột đợi họ. Nàng ăn vận cực kỳ cẩn thận và trang phục kiều diễm của nàng có thể đua tranh với cô chị họ. Cuộc đấu tranh nội tâm khác thường đã tạo cho vẻ mặt dịu dàng xinh đẹp của Matilda nỗi xúc cảm mới lạ, đôi mắt nàng sáng rực quyết tâm và vẻ mặt ấy vì thế mà trở nên càng tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Trên đường đi cả ba người đều trò chuyện sôi nổi và đều cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trên thực tế chỉ có Agustin là cảm thấy vô tư lự, còn Leonor và đặc biệt là Matilda mỗi lúc càng bối rối hơn khi đến gần Alameda. Lúc họ tới nơi danh lam thắng cảnh mà mọi người dân thủ đô đều lấy làm hãnh diện ấy, Leonor lấy lại được vẻ bình tĩnh thường có và bắt đầu khích lệ cô em họ vì cô này trở nên e dè sợ sệt đến mức trên nét mặt không còn lại dấu vết nào của niềm hân hoan vui sướng đã choán ngợp hồi sáng.
Như mọi khi, Alameda vào buổi trưa hoàn toàn vắng người. Ánh nắng xuân tươi sáng mơn trớn những cành cây dường như chưa kịp đâm chồi và lướt nhẹ trên mặt đường. Hai cô gái cùng Agustin đi về phía đài phun nước. Sau khi tin chắc rằng gần đó không có ai, Matilda thấy yên tâm và cuộc trò chuyện đã bị tắt ngấm lại được phục hồi. Ba người ngồi núp dưới bóng cây cọ mà người quản lý công viên nào đó yêu thích thực vật dân tộc đã ra lệnh trồng ngay cạnh đài phun nước để tỏ lòng quyến luyến loài cây này.
Một lát sau, Agustin thì thầm vào tai em gái:
-Raphael đang đến kìa.
Matilda đã nhận ra chàng trai ngay từ xa và giờ đây nàng đang gắng hết sức để nén hồi hộp trào dâng trong lòng.
San Louis tiến đến chiếc ghế dài, lịch thiệp cúi đầu chào hai chị em rồi bắt tay anh chàng Agustin đang mỉm cười chào đón. Chàng chào hỏi hai chị em niềm nở và lịch thiệp như nhau và không một ai có thể đoán ra rằng một trong hai cô gái ấy đã độc tôn chế ngự trái tim chàng từ nhiều năm nay.
Raphael tham dự câu chuyện chung quá tự nhiên nên chút ngượng nghịu ban đầu vì sự xuất hiện của chàng gây nên đã mau chóng giảm bớt. Trong khi đó Matilda dần dần lấy lại được tự chủ và big thỉnh thoảng nàng lại hướng ánh mắt dịu dàng về phía Raphael, ánh mắt của một tình yêu chân chất không hề có chút giả dối. Trên gương mặt cô gái hiện rõ niềm vui sướng tràn ngập tâm hồn.
Sau khi chờ một lúc, Leonor kín đáo ra hiệu cho anh trai . Agustin đứng dậy đưa tay cho em gái khoác, còn Raphael mời Matilda. Cả hai đôi chậm rãi bước dọc theo đường phố. Rồi San Louis mở đầu câu chuyện mà đã bao lần chàng thầm trao đổi tâm tưởng với Matilda trong những ngày tháng u buồn nhất đời mình. Chàng sôi nổi diễn tả nỗi khổ đau, say sưa thổ lộ mối tình chứa chan tâm hồn còn nàng thì nao nao sung sướng. Sau đó đến lượt Matilda giãi bày một cách giản dị và mộc mạc nỗi cay cực của nàng phải chịu đựng khi buộc phải phục tùng ý muốn của cha, và Raphael xúc động nghe như nuốt từng lời. Đây là cuộc tâm tình giữa hai con tim chan chứa yêu thương đã bị chia lìa bởi những mưu cầu vụ lợi, nó thấm đượm niềm xúc cảm cao đẹp gắn liền với hạnh phúc chân chính và những lời tâm tình của hai con người yêu nhau say đắm được thốt lên trong một niềm tin vào tương lai, trong ánh mắt họ rực rỡ hoan lạc siêu phàm.
-Giây phút này làm cho tất cả nỗi đau xót của anh được hoàn toàn khuây khoả - Raphael nói – Và kể từ nay anh tin rằng ngay cả mơ ước không tưởng nhất cũng có thể trở thành hiện thực. Bằng cớ là em vẫn yêu anh!
Những lời ấy được chàng thốt ra khi mà Matilda thú nhận nàng đã phải khắc phục trở ngại gì trước khi quyết định hẹn gặp chàng.
-Nhưng bây giờ - cô gái được niềm hạnh phúc tiếp thêm can đảm – quyết định của em là bất biến. Em đã đau khổ quá nhiều rồi và em đủ sức để đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
Raphael nói cho nàng rõ ý định của mình và kể cho nàng nghe chàng hy vọng bằng cách nào có thể bẻ gãy ý chí của ông Fidel. Trước mắt đôi uyên ương một lần nữa lại bừng lên ánh sáng hy vọng, những sắc màu rực rỡ hiện rõ trong mắt họ, điều chỉ có trong những giây phút tràn đầy hạnh phúc. Đôi bạn trẻ tưởng chừng như được chắp cánh, bầu trời trở nên cao xanh hơn, còn không gian càng thêm trong lành sáng lạn.
Cuộc dạo chơi kéo dài đã gần nửa giờ và trong suốt thời gian ấy, Agustin kể cho em gái nghe những phiêu lưu tình ái của mình nhưng trong câu chuyện của chàng ta thì Adelaida biến thành một cô gái xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Santiago. Do thận trọng, chàng ta im lặng về cuộc hẹn hò sắp tới song bù vào đó lại dẫn ra hàng lô bằng cớ về niềm say mê sôi nổi mà người tình dường như đã dành cho chàng ta. Tay phóng đãng này không phải khổ sở vì thiếu trí tưởng tượng.
Nhưng Leonor đã dừng bước. đến lúc phải chia tay rồi!
Matilda và Raphael cứ ngỡ là họ chưa kịp nói gì cả. San Louis cúi chào cũng lịch thiệp như lúc mới đến. trước khi tạm biệt, chàng bày tỏ hy vọng được hẹn gặp lần nữa nếu như Leonor không khước từ đi cùng cô em. Trên đường về nhà, chàng quyết định dứt khoát phải tiến hành không chậm trễ cái kế hoạch mà nhờ nó có thể ngài Fidel Elias sẽ chấp thuận cho cô gái được lấy chàng.