Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 30
Chương 30
Sau những lời khẩn khoản của Agustin, con trai bà Bernarda cuối cùng cũng đồng ý lui lại vài ngày. Cầu xin việc gia hạn ấy, Agustin chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian. Chàng ta lo rằng nếu xin tiền của cha để mua quà cho Adelaida thì có thể ông sẽ nghi ngờ và mọi chuyện sẽ bại lộ hết.
Giống như tất cả những người yếu đuối không đủ sức đương đầu với những phong ba của số kiếp, chàng trai cầu trời giữ kín cái hôn lễ tủi nhục kia và trông chờ vào thời gian để cách nào đó thu xếp suôn sẻ mọi chuyện.
Trước đây chàng ta cố giành được Adelaida, một việc hoàn toàn không bị ngăn trở bởi thứ đạo đức đáng ngờ vốn được lớp thanh niên tuân thủ. Nhưng khi thay vì người tình, chàng ta nhận được một cô vợ thì niềm khát vọng lập tức biến mất. Chàng công tử bị những xiềng xích của việc kết duyên thất sủng đè nặng, nhưng chủ yếu là bị sự đe doạ trở thành trò cười cho thiên hạ làm cho sợ hãi nên không còn chút thích thú nào với cô gái nữa mà chỉ nát óc nghĩ cách tránh cho được sự chỉ trích nhục mạ mà giới quý tộc không khi nào bỏ qua.
Trong khi đó đã tới ngày 10 tháng 9. Sáng hôm ấy bà Bernarda nhắc nhở con trai là ngày 18 không còn xa nữa mà do Agustin, họ vẫn chưa mua sắm được thứ gì cho ngày hội trọng thể như thế. Ở Chilê tồn tại một đạo luật không thành văn, chuẩn bị đón ngày độc lập, mỗi người dân đều may cho mình một lễ phục mới. Bà Bernarda rất tôn kính tập qúan này và hy vọng lần này, nhờ có tiền của Agustin, bà cùng cô con gái sẽ có thể được trưng diện. Chính sự mơ tưởng ấy đã là nguyên nhân để hai mẹ con bà mẹ đáng kính nhất trí với nhau không cho chàng Ensina hưởng lòng khoan dung thêm nữa và đòi chàng ta số tiền đã hứa.
Buổi tối cái ngày quyết định trên được chuẩn y, chàng công tử không chút ngờ vực xuất hiện cùng với Martin ở nhà bà Molina như thường lệ.
Amador thông báo cho ông anh rể hờ về phán quyết của hội nghị gia đình và yêu cầu ngay sáng hôm sau phải đưa cho hắn một nghìn peso. Mọi lời van nài của Agustin không làm cho kẻ hành hạ chàng ta động lòng. Amador vẫn không thèm đếm xỉa và đe doạ rằng trong trường hợp có sự trì hoãn nữa thì hắn sẽ loan truyền ầm ĩ khắp thành phố về hôn lễ của chị gái.
Trong lúc đó Martin trò chuyện thân mật với Edelmira, nàng luôn tìm cách được gần Martin mỗi khi có dịp vuột khỏi sự chú ý đầy phiền nihễu của Ricardo Kastanios. Càng ngày nàng càng tìm thấy trong những cuộc trò chuyện này nhiều thú vị hơn và tự nguyện hiến thân cho những cảm xúc ngọt ngào do Martin mang lại cho nàng, mặc dù không có ý định thổ lộ vì hiểu rằng chàng sẽ không chia xẻ…Bạn đọc đã biết là bản tính Edelmira cũng lãng mạn và ham mê nghiền ngẫm các tiểu thuyết đa cảm. Chính vi1 thế tâm hồn nàng như mảnh đất phì nhiêu có thể nuôi dưỡng một mối tình đơn phương chất chứa nỗi buồn dịu ngọt, tình cảm vô vọng ngày càng cuốn hút cô gái mãnh liệt hơn, như vẫn thường xảy ra trong những hoàn cảnh thật, bởi vì trái tim phụ nữ xa lạ với biểu hiện say mê cuồng nhiệt nhưng trong nó lại rộ nở những tình cảm trong trắng và cao cả mà trái tim đàn ông không hề biết đến.
Về tới nhà Agustin thậm chí không ngó qua phòng khách mà lên thẳng phòng mình. Suốt dọc đường chàng ta dằn vặt đấu tranh với sự cám dỗ kể lại tai hoạ của mình cho Martin và nhờ chàng giúp đỡ. Song lòng tự ái lầm lạc đã vượt lên trên nên Agustin đã nín lặng. Giờ đây chàng trai tội nghiệp chỉ còn một phương sách, chờ đợi ngày mai trong nỗi cô đơn đầy buồn nản.
Martin cũng không muốn ló mặt vào phòng khách nên về luôn phòng mình. Sau cuộc cưỡi ngựa dạo chơi chàng chưa rời bỏ niềm hy vọng mơ hồ mà những lời của Leonor đã gieo vào trái tim chàng. Thật ra thì cô gái vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và xa cách với chàng nên chàng không nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình với nàng nữa, nhưng đôi lúc chàng hình dung trong giọng nói của Leonor có những âm hưởng thiết tha đã từng ngân vang khi đó tại Pampilia và trái tim Martin nghẹn lại vì sướng vui hồi hộp.
Trong những ngày tháng chín ấy, những ý định nghiêm túc không chỉ chín muồi ở nhà bà Molina, mà ở cả nhà ngài Elias. Ngài Fidel Elias kiên trì nghiền ngẫm cách thi hành tốt nhất kế hoạch của mình về việc lấy chồng cho con gái, như ngài đã kịp trao đổi với bà Francisca. Mặc dù ngài luôn khẳng định rằng không ai trong gia đình có thể cho một lời khuyên đáng giá nhưng dẫu sao thì những mối ngờ vực do bà vợ khơi ra cũng có tác động và ông Fidel quyết định tốt hơn hết là chớ vội vàng. Song, ông bị hành hạ bởi nỗi sốt ruột vì ông không thuộc những người thích xếp công việc vào xó. Mỗi một ngày trì hoãn đối với ông là một ngày bị mất đi và hôm 10 tháng 9, ông Fidel đã tự nhủ là chẳng cần phải kéo dài hơn nữa làm gì, cần phải đàm phán không chậm trễ với ông Damasso và thuyết phục rằng chính Chúa trời đã ban lệnh làm lễ cưới cho Matilda cùng Agustin tại nhà thờ. Lễ cưới ấy đối với ông Fidel là một vụ nhiều lợi lộc bởi lẽ theo ông tính toán, đứa cháu trai sau này sẽ được thừa kế ít nhất là một trăm nghìn peso. Ý tưởng này đặc biệt thôi thúc con người vụ lợi hạng nặng đã quen đề cao vàng bạc hơn hết thảy trong cuộc đời.
Cũng chính vì nguyên nhân ấy mà những ý nghĩ về việc lấy chồng cho con gái không đánh bật khỏi đầu óc ông Fidel niềm mơ ước được tiếp tục lĩnh canh trang trại "El Roble" thêm chín năm nữa, bởi vì mọi dự kiến làm giàu sau này ông đều gắn liền với trang trại ấy và ông đã yêu cầu ông bạn Simon Arenal đến gặp chủ nhân của nó là ông Pedro San Louis lần thứ hai.
Buổi sáng ngày 11 tháng 9, ngay từ lúc còn chưa biết kết cục của câu chuyện giữa ông Arenal và ông Pedro, cha của Matilda đã đi đến nhà anh vợ. Ngài vội vã đến đó trước buổi trưa vì vào giờ đó nhà tư sản khả kính vẫn có thói quen ra ngoài dạo chơi, chậm rãi bước dọc theo các đường phố thủ đô, ông Damasso thỉnh thoảng lại ghé vào cửa hiệu của bạn bè và chuyện trò cùng với họ. Cần phải nhận xét rằng vào những năm ấy chỉ có một số ít các nhà doanh nghiệp Satiago tự cho phép mình tiêu khiển như thế.
Vậy là ông Fidel đi tới nhà ngài Ensina, trong lúc đó Amador cũng vội vã tới đó để thực hiện lời đe doạ của mình. Lần này con trai bà Bernarda cực kỳ chính xác, giống hệt một chủ nợ đến đòi tiền con nợ. Nhìn Amador, ai cũng có thể đoán chắc rằng hắn đang mặc trang phục đại lễ và chưa bao giờ hắn giống một kẻ làm ăn sốt sắng đến thế. Chiếc mũ rộng vành hơi bạc màu nhưng không dính một hạt bụi lệch sang một bên một cách hiên ngang. Chiếc cà vạt sặc sỡ đến rối cả óc với những dải rộng trông giống như đôi cánh của một con bướmg khổng lồ. Từ dưới chiếc yếm sơ mi do bàn tay của các chị gái may cho rất chu đáo hơi lộ ra một mảnh vải che ngực làm bằng lụa đỏ mà thời đó một vài tay công tử vẫn dùng vì ngây ngô tưởng như cái đó làm cho thân hình thêm cường tráng. Trong chiếc ghi lê xẻ rộng màu sắc đối chọi rõ rệt với cà vạt có thể thấy rõ những dây đeo quần bằng lụa với những đường ren cầu kỳ, chắc là do người đẹp nào đó tặng vào ngày lễ thánh. Từ miệng túi áo đuôi tôm không biết là màu gì thò ra chiếc khăn mùi xoa trắng trông rất điệu đàng. Chiếc quần màu lông chuột có vẻ tình cờ mà mua được hơi sờn và bị ngắn một chút. Còn đôi ủng bằng da bò được lau sạch bóng gần mép đế. Thêm vào tất cả những thứ đó chiếc can lớn được chàng công tử xoay xoay hệt một cái máy xay nhỏ và điếu xì gà kẹp hờ giữa ngón cái và ngón trỏ là trước mắt các bạn sẽ hiện lên bức chân dung hoàn hảo của Amador.
Tới gần nhà ngài Ensina, hắn vuốt chòm râu nhỏ, xoắn bộ ria mép và tạo cho bộ mặt cái vẻ dữ dằn của một kẻ có khả năng làm cho nạn nhân phải khiếp sợ.
Agustin chờ hắn đến trong nỗi lo âu tột độ. Đôi mắt chàng ta sâu trũng xuống, mặt cắt không còn hột máu. Điều đó chứng tỏ suốt đêm chàng ta không chợp được mắt và không sao tự trấn an được mình.
Amador xuất hiện ở sân nhà ngay sau bữa sáng một lúc khi mọi người trong nhà ai đã về phòng nấy. Từ phòng khách vẳng ra tiếng dương cầm – Leonor đang tập một bản nhạc mới. Damasso cùng với Martin sắp xếp giấy tờ trong văn phòng. Chỉ có một mình Agustin nấp sau cánh cửa kính nín thơ/ theo dõi bất cứ ai xuất hiện ngoài sân.
Nhận ra Amador, chàng ta vội mở cửa và mời khách vào phòng riêng. Không cần đợi phải mời, vị khách bắt đầu gieo mình xuống ghế bành và ném bừa chiếc mũ xuống thảm.
-Quỷ tha ma bắt! – hắn thốt lên khi nhìn bao quát đồ vật xa xỉ của căn phòng – không chê được gì hết, anh sống ở đây không tồi chút nào!
Agustin đóng chặt cửa, còn kẻ hành hạ chàng ta thì thản nhiên đốt lại điếu xì gà vừa bị tắt.
-Thế nào? Anh đã có tiền chưa? – hắn hỏi Agustin đang dở sống dở chết đứng trước mặt.
-Vẫn chưa có – chàng ta khẽ đáp – tôi e rằng bây giờ mà đả động tới tiền nong thì cha tôi sẽ nổi giận.
-Thây kệ ông ấy! Số kiếp của tất cả những kẻ giàu có là thế, trước thì nổi giận, sau đó mới chịu dốc túi.
-Nhưng nếu như bây giờ ông ấy từ chối thì mọi chuyện hỏng hết – Agustin khẩn khoản – tại sao anh không muốn đợi thêm ít lâu?
-Ồ, giá như tôi có ngôi nhà như thế này, rồi đồ đạc, người hầu cùng thức ăn ngon và rượu vang hảo hạng thì tôi sẵn lòng chờ đợi rồi. Nhưng gia đình tôi không giàu, anh bạn ngây thơ ạ, mà vợ anh thì không thể bạ gì mặc đó để đi ra ngoài. Nếu như ông già nổi nóng, ấy chỉ là vì ông ấy chưa biết gì hết về hôn lễ của anh đấy thôi. Hãy cứ để mặc tôi hành động. Một khi ông ấy định giở trò keo bẩn, tôi sẽ lập đưa ra viên thuốc này và ông ấy sẽ mau chóng ngậm đắng nuốt cay.
Agustin chán ngán đi ra cửa và bỗng nhìn thấy ngài Fidel Elias đang đi vào văn phòng. Chàng trai có cảm giác là trời rủ lòng thương mình.
-Anh trông kìa – chàng ta quay sang Amador – Chú Fidel vừa đến chỗ cha tôi. Giờ thì không thể đến đó mà đòi tiền được.
-Biết làm sao được, đành phải chờ cho đến khi chú anh xéo về nhà thôi – Amador đáp lại không chút bối rối. – tôi có thể hy vọng tìm được ở chỗ anh điếu xì gà ngon và một ly rượu chứ? Thế thì tôi với anh sẽ trò chuyện như người nhà.
Agustin đưa cho hắn điếu xì gà Habana rồi đặt lên bàn chiếc khay có chai rượu và hai cái ly. Amador cầm xì gà, rót cho mình một ly đầy rồi uống cạn một hơi, sau đó rót ly thứ hai rồi nhìn nạn nhân của mình một cách khoan dung.
-Hoàn toàn không tệ chút nào – hắn dài giọng – Làm một kẻ giàu có cũng hay! Thế mới tội nghiệp cho những người suốt đời đầu độc dạ dày mình bằng thứ rượu tởm lợm.
Chúng ta để cho hai chàng trai nói chuyện với nhau để nghe xem ông Fidel bàn bạc điều gì với ông anh vợ.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài ở góc văn phòng, còn ở góc đối diện là Rivas ngồi sau bàn giấy viết cái gì đó.
-Tôi đến để nói với anh một việc quan trọng cho cả hai chúng ta – cha Matilda úp mở mào đầu – nó nảy ra trong đầu tôi từ mấy ngày nay.
-Chú nói về chuyện gì thế? – ông Damasso tò mò, vô tình cũng lộ vẻ bí mật như em rể.
-Chắc anh là một người ít lưu tâm nên không nhận thấy điều gì.
-Thế tôi cần phải nhận thấy cái gì chứ?
-Con trai anh và con gái tôi chúng nó yêu nhau – ông Fidel ghé vào tai ông anh rể thì thào.
-Thật vậy à? – ông Damasso sửng sốt – Còn tôi nói thật là chẳng biết gì về điều đó cả.
-Nhưng tôi biết mọi chuyện, không gì che mắt được tôi đâu. Xin sẵn sàng đánh cuộc là chúng nó rất say mê nhau.
-Mọi chuyện đều có thể.
-Vì thế tôi mới đến gặp anh, hy vọng rằng chúng ta sẽ thu xếp được. Theo tôi thấy thì Agustin là một chàng trai rất cừ và chắc là sẽ trở thành người chồng tốt.
-Gượm đã nào, anh bạn già! Nó dù sao cũng vẫn còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện lấy vợ.
-Lại thế nữa! Thế anh có biết tôi cưới vợ khi nào không? Khi mới hai mươi hai tuổi. Đó chính là lúc phải lập gia đình. Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi mới không vội vã cưới vợ. Với lũ con trai độc thân thì không thoát khỏi bận tâm, chúng nó chỉ biết mỗi một việc ném tiền qua cửa sổ! Ai thế nào chứ tôi thì quá rõ điều đó.
-Ra thế đấy – ông Damasso do dự, vô tình ngả theo lý lẽ của người đôi thoại – chỉ có điều, dù sao tôi cũng không thể quyết định một việc như thế mà không có bà Engracia. Tôi không thể một mình tạo dựng cho số phận của con trai được.
-Nhưng đó chỉ là cái cớ để thoái thác! – ông Fidel bực bội thốt lên, quên cả hạ giọng.
-Hãy vì Chúa, anh bạn – ông Damasso trấn an – Cớ để thoái thác cái gì kia chứ! Rất dễ hiểu là tôi muốn trao đổi với vợ. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của Agustin mà.
-Nhưng đối với tôi quan trọng hơn cả là anh nghĩ thế nào. Bản thân anh có đồng ý cho cưới không?
-Tại sao không? Tôi hài lòng vì chuyện đó.
-Và sẽ cố thuyết phục vợ ông chứ?
-Dĩ nhiên.
-Xin anh nhớ tôi đã nói gì, với lũ con trai độc thân thì không thoát khỏi bận tâm đâu, vào một ngày đẹp trời chính anh sẽ vỡ lẽ ra rằng con trai anh đã biến thành đứa con vô công rồi nghề chỉ biết có một việc ném tiền qua cửa sổ. Vì tôi quá rõ điều đó.
Được lời hứa của ông Damasso bảo đảm, cha Matilda cáo từ ra về, vô cùng hài lòng với sự biến chuỷên của công việc. Còn trong khi đó ngài Ensina chìm đắm trong suy tư.
-Về chuyện phung phí tiền bạc có lẽ chú ấy có ly – ông tự lẩm bẩm với mình khi nhớ lại đã đưa con trai bao nhiêu tiền trong thời gian gần đây.
Ý nghĩ ấy làm cho ông lo lắng thật sự và đút hai tay vào túi, nhà tư sản đáng kính bắt đầu đi từ góc phòng này sang góc phòng khác.
Lúc ấy Amador đã quá chán ngán vì chờ đợi và đi lại phía cửa sổ để không bỏ lỡ cái giây phút khi ông Fidel ra khỏi văn phòng.
-Thế là cuối cùng ông chú đã chủân bị ra về - hắn quay lại tuyên bố với Agustin.
Chàng công tử bất hạnh buồn bã đưa mắt tiễn ông Fidel đang tươi tỉnh bước ra sân, rõ ràng là tự thoả mãn với bản thân. Cùng với con người kia, niềm hy vọng có thể trì hoãn cuộc nói chuyện nặng nề với cha, dù chỉ một ngày, cũng đi mất luôn. Agustin cố xin kéo dài thời gian một lần nữa, nhưng Amador không nghe.
-Đủ rồi! – hắn ngắt lời – nếu thế tôi sẽ tự nói chuyện với ông Damasso. Đừng có làm trò trẻ con.
-Xin anh đợi, dù chỉ đến tối – Agustin rầu rĩ nài nỉ - Tôi sẽ đem đến, hoặc là tiền, hoặc là sự đồng ý của cha tôi.
-Ồ không, chẳng lẽ tôi dẫn xác đến đây uổng công! – Amador đáp không hề thương xót trong khi ngả người trong ghế bành và đốt điếu xì gà mới – Anh đến chỗ cha anh đi, hãy thoả thuận với ông ấy rồi quay lại đây trả lời cho tôi rõ.
Agustin chỉ còn biết ngước mắt lên trời hệt như cầu xin sự giúp đỡ và tiến về phía văn phòng nơi ông Damasso với vẻ mặt của một kẻ tội phạm đi đến giá treo cổ.