Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 48
Chương 48
Sớm hôm sau, khoảng sáu giờ rưỡi, Edelmira và cô đầy tớ ra khỏi nhà và chẳng bao lâu đã có mặt gần nhà thờ thánh Anna.
Một cỗ xe ngựa đậu sẵn trước thánh đường trên khu quảng trường nhỏ, một con ngựa đã được thắng vào xe, gã xà ích ngồi trên con ngựa nắm chặt dây cương. Thỉnh thoảng gã quất roi đôm đốp và cất giọng mũi đơn điệu khẽ hát một bài dân ca gì đó.
Vừa trông thấy cỗ xe mà nàng sẽ ngồi để đi khỏi ngôi nhà ruột thịt, Edelmira bỗng rùng mình và bất giác đứng lại.
Sự xuất hiện của một cô nương xinh đẹp cùng cô hầu trẻ rõ ràng gây cho gã xà ích tâm trạng vui nhộn, bởi vì gã ngừng hát và hỏi:
-Những cặp mắt tuyệt mỹ nhìn ngắm gì thế? Tôi sẵn sàng phục vụ các cô đây.
-Hứ, ở đâu ra kẻ làm phúc không biết! Ai cần đến anh – cô đầy tớ sẵng giọng.
Nghe lời cãi lộn ấy, Edelmira giật mình và bước nhanh đến nhà thờ.
-Xin vĩnh biệt – gã xà ích nói theo – các cô ra đi bỏ tôi lại một mình, ôi mấy người đẹp khắt khe!
-Thật là đồ mắt to, đã kịp nhận thấy không thể rồi – cô đầy tớ cười mát, còn Edelmira thì rảo bước cho nhanh.
Bước lên bậc thềm, suýt nữa cô gái đụng phải Rivas hẳn là suốt thời gian qua đứng gần đó theo dõi nàng. Do bất ngờ, nàng tái nhợt và đứng chết trân tại chỗ.
Để không gây ngờ vực cho cô đầy tớ, Martin giả bộ ngạc nhiên kêu to:
-Cô đấy ư, thưa tiểu thư? Cô đi đâu sớm vậy?
Edelmira ấp úng câu gì đó rồi tránh sang một bên, nhưng cô bạn đồng hành thì quá mê gã xà ích hào hoa nên chỉ liếc mắt làm duyên với gã mà chẳng chú ý đến điểm gì khác.
-Cô thấy đấy, tôi y hẹn! – chàng trai nói thầm – cô không đổi ý chứ?
-Ồ không!
Edelmira tặng chàng một ánh mắt sáng rỡ, dường như trong khoảnh khắc ấy nàng quên hết, không nghĩ gì đến nỗi lo sợ và băn khoăn đã làm gương mặt xinh xắn của nàng hốc hác.
-Và cô cho phép tôi cùng đi chứ?
-Anh tự chuốc vất vả làm gì? – cô buồn rầu hỏi.
-Điều đó xin để tôi xét đoán. – Martin mềm mỏng phản đối – Tôi đã viết là tôi không thể giao phó cô cho một xà ích không quen biết.
Nghe những lời Martin nói, Edelmira thấy yên tâm, cần phải nói rằng mấy câu đùa suồng sã của gã xà ích đã làm nàng hoảng sợ thật sự.
-Chính co6 cho tôi quyền tự coi mình là bạn của cô – Rivas nói tiếp – Và hôm nay tôi muốn chứng minh lòng trung thành bằng hành động. Mà chuyến đi với cô tôi hoàn toàn không thấy vất vả gì, chỉ thấy thú vị thôi.
Edelmira nín thở lắng nghe những lời dịu dàng của chàng trai đã chế ngự ý nghĩ của mình suốt thời gian qua.
-Hay là cô chưa hoàn toàn tin cậy tôi? – chàng hỏi.
-Ồ, tôi tin anh hơn tất cả mọi người trên đời! – cô gái sốt sắng bác lại.
-Nếu vậy thì tôi sẽ chờ cô ở trong xe. Cô tự thấy đấy, không ai đoán ra đâu.
-Tôi sẽ cố trở lại thật nhanh nếu có thể - Edelmira vừa bước vào nhà thờ vừa nói.
Cô đầy tớ không nhận ra ngay Edelmira đã đi vào, cô vẫn còn dán mắt vào gã xà ích khéo mồm khéo miệng.
Nhìn thấy Martin đi ngang qua, cô ta sực tỉnh và miễn cưỡng đi theo cô chủ đã khuất sau cánh cửa nhà thờ.
-Đứng dậy đi – Edelmira nói với cô ta – tôi đến chỗ tu sĩ rồi quay lại ngay.
Trong khi đó, như đã hẹn, Martin chờ cô gái trong xe.
Edelmira trải tấm thảm nhỏ trước điện thờ, nàng quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
Gửi đến Chúa trời lời cầu xin thiết tha, nàng khẩn nài sự chở che và phù hộ để giữ vững tinh thần thực hiện được bước quyết định. Sau đó cô gái đứng dậy, xếp tấm thảm lại rồi đi đến buồng xưng tội, dừng chân bên cửa, nàng quay lại liếc nhìn cô hầu. Nhưng cô ta đang lơ đễnh ngắm mấy hình vẽ các vị thánh phía trên điện thờ, như những kẻ bình dân khi vào nhà thờ vẫn làm.
Lợi dụng lúc đó, Edelmira lẹ làng rời buồng xưng tội và không rời mắt khỏi người hầu, nàng thận trọng lách đến chỗ cửa ra vào.
Kẻ chạy trốn thoát được không mấy khó khăn, trong nhà thờ đã đầy người, còn các nữ con chiên trùm kín trong bộ váy thùng thình và tấm choàng màu đen thì chạy tới chạy lui như ở nhà vậy.
Toàn thân run rẩy, hai tay ép chặt vào ngực quá kìm nhịp đập trong tim, Edelmira bước vội ra quảng trường. Nhận thấy những người qua lại tò mò nhìn mình, nàng thu hết sức lực quả quyết bước về phía cỗ xe.
Cửa xe lập tức hé mở, cô gái tuồn người vào trong và Rivas ra lệnh cho xà ích:
-Đi thôi!
Nghe tiếng roi quất, đôi ngựa chồm khỏi chỗ.
Khi cô hầu đã ngắm nghía chán chê điện thờ, cô ta quay ra quan sát người thầy tế lễ đốt các ngọn nến và tự nhủ thầm gã xà ích ngoài cửa thật là ưng ý.
Còn gã xà ích mà cô ta rất thích thì khôn khéo giống đa số những nông dân chúng ta. Nhìn cặp trai gái trong xe với vẻ am hiểu, gã gân cổ hát bài hát quen thuộc, vừa khua tít cây roi vừa bịa thêm lời:
Anh sẽ ra đi, nhưng phải cùng em
Em sẽ ngự trong tim này mãi mãi
Nếu một mình em thấy cô đơn
Trên xe ngựa đôi ta cùng rong ruổi
Hai tay bưng mặt, Edelmira cố gắng hết sức nén tiếng nức nở đang dâng lên trong ngực.
Đợi cho cơn bộc phát đầu tiên của nỗi tuyệt vọng qua đi và chỉ đến khi thấy cô bạn đồng hành đã hơi bình tâm lại, Martin mới nói:
-Quay lại vẫn chưa muộn đâu, cô chỉ cần nói một lời là tôi sẽ đưa cô về nhà.
-Chỉ xin anh đừng nghĩ rằng tôi hối hận – cô gái lau nước mắt đáp – Tôi khóc vì bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà thân thuộc đấy thôi.
-Một khi cô tin vào trái tim trung hậu của bà cô – Martin nói – có nghĩa là mọi điều cuối cùng sẽ ổn thoả, tất cả sẽ được như ý cô muốn.
-Ồ, không đâu, cái tôi muốn khó mà đạt được – Edelmira thầm thì và nhìn Rivas với vẻ không thể tả nổi – nhưng dù sao tôi cũng thoát được lễ cưới kia.
-Chính thế, mọi cái còn lại rồi sẽ có thôi.
-Ai mà biết được! – Edelmira thở dài não nuột.
-Vậy là cô yêu người nào đó phải không? Và yêu say đắm? – Martin thông cảm bởi vì, như chúng tôi đã nói, từ lâu chàng đã thấy trong số phận của Edelmira có nhiều điểm chung với mình.
Cô gái đỏ mặt.
-Tôi nhớ đã viết cho anh điều đó mà – nàng cúi đầu nói.
-Và cô yêu một cách vô vọng? – chàng trai hỏi.
-Vâng, vô vọng – cô gái buồn bã đáp.
Lúc ấy tiếng roi quất cùng với giọng hát ngổ ngáo của gã xà ích vang đến tai họ:
Em sẽ ngự trị trong trái tim này mãi mãi
Nếu một mình em thấy cô đơn
Trên xe ngựa, đôi ta cùng rong rủôi...
Hoà theo giọng ca của gã là những tiếng the thé của mấy người buôn hoa quả đang chở thứ dâu tây nổi tiếng từ Renka về bán ở thủ đô vào lúc sáng sớm.
Edelmira và Martin nín lặng ngồi nghe giọng hát của gã xà ích vui tính.
-Anh nhớ bài hát này không? – cô gái hỏi.
-Nhớ chứ, em trai cô đã hát vào tối hôm tôi được vinh hạnh làm quen với cô mà – Martin đáp – Chỉ có điều hình như trong đó không có những lời này.
-Anh có trí nhớ thật tuyệt vời.
-Thế cô không nhớ à?
-Sao anh lại nghĩ thế! Buổi tối hôm ấy tôi giữ trong tâm trí suốt đời. Tôi có thể kể lại cả cuộc nói chuyện giữa chúng ta từng chữ một.
-Và tất cả đều do có "chàng" trong buổi vui ấy phải không? – Martin mỉm cười hỏi.
-Chàng nào?
-Thì cái chàng mà chúng ta đã nói tới ấy.
-Ồ không! Lúc đó tôi vẫn chưa yêu ai.
Edelmira thốt ra câu ấy với vẻ buồn rầu làm cho Martin phải nói:
-Cho đến lúc này cô luôn tin cậy tôi. Liệu cô có ân hận về việc đó không?
-Ân hận ư? Anh lạ quá!
-Tôi hỏi điêu ấy là vì tôi muốn sau này vẫn giúp ích cho cô.
-Anh còn định làm gì cho tôi nữa? thế này là tôi đã gây cho anh nhiều bận rộn rồi còn gì?
-Nếu cô nói ra tên người cô yêu, biết đâu tôi chẳng giúp cho cô được việc gì đó.
-Không, không! – cô gái vội thốt lên – không bao giờ!
-Hẳn cô nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần tò mò?
-Tôi không nghĩ vậy, nhưng…
-Tôi sẽ không nài ép. Nhưng xin cô tin cho, tôi hỏi hoàn toàn không vì tò mò mà vì thực lòng muốn giúp đỡ cô.
-Tôi tin điều đó, Martin. Nhưng tôi không thể trả lời anh bây giờ được. Đừng giận tôi – Edelmira buồn bã nói rồi lập tức nói thêm cũng với giọng dịu dàng người ta vẫn thường dùng khi sợ làm ai phật ý – Tôi sẽ nói với anh sau, được không?
- Chỉ khi nào tự cô muốn thì hãy nói.
- Được rồi.
-Nhưng chúng ta vẫn có thể bàn luận mà không cần nêu rõ tên chàng chứ - Martin nói tiếp vì cho rằng lúc này Edelmira thích trò chuyện về người mình yêu hơn cả.
-Ồ vâng – cô gái mỉm cười đáp lời.
Rồi cả hai quay ra trò chuyện vui vẻ.
Edelmira dường như quên bẵng hoàn cảnh đau xót của mình, nàng chân thật và đồng thời rất hùng hồn miêu tả tình cảm phát sinh trong tâm hồn, thậm chí không lưu ý đến việc lý giải vì sao nó phát sinh, bởi lẽ chính nàng cũng nào có hiểu việc đó! Hơn ai hết, Martin đánh giá cao tính trung thực trong lời tự bạch của nàng, chàng biết quá rõ thế nào là sự cô đơn và tình yêu đơn phương!
Họ không nhận thấy đã đến nơi ra sao. Nghe xong câu chuyện xúc động của Edelmira, bà cô âu yếm niềm nở tiếp đón Martin:
-Một khi anh muốn gánh tội lỗi – bà mỉm cười nói – xin mời anh ở lại ăn sáng cùng chúng tôi.
Chàng trai không chờ nài ép và vui lòng ngồi vào bàn. Đồ ăn giản dị, một giỏ lớn dâu tây tươi ngon, đồ đạc bằng gỗ đơn sơ, tất cả nói lên cuộc sống thanh bình vùng thôn dã, và chàng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm trong lòng. Khi bà chủ nhà vui vẻ đề nghị chàng đi ngựa dạo chơi quanh vùng cho biết, chàng liền chấp thuận với lòng biết ơn. Hai giờ đồng hồ ngồi trên yên ngựa, lúc chạy nước kiệu, lúc thì chậm rãi bước để ngắm nhìn đồng cỏ hoặc cảnh núi rừng ngoạn mục, lần nào trí tưởng tượng của chàng cũng chỉ vẽ nên một bức tranh duy nhất: chàng thấy Leonor đi kề bên. Quỳ xuống dịu dàng nắm đôi bàn tay xinh xắn của nàng, chàng quên hết mọi thứ trên đời và nói mãi, nói mãi về mối tình của mình.
Khi Martin sửa soạn trở về thủ đô, Edelmira tiễn chàng ra tận xe.
-Trong lúc anh dạo chơi, tôi đã thực hiện lời hứa của mình – nàng thì thầm nhìn bức thư – anh sẽ thấy trong này tên của người mà anh hỏi trên đường tới đây.
Không nhận ra vẻ bối rối của nàng, chàng trai cầm thư và âu yếm chia tay với Edelmira.
-Chỉ xin anh đừng mở trước khi đi thật xa, thật xa nhé! – cô gái kêu to lúc cỗ xe ngựa chuyển bánh.
Martin mỉm cười giơ tay vẫy chào thân thiết. cuộc đi ngựa dạo chơi và ý thức được rằng mình đã giúp cho Edelmira một việc quan trọng gây cho chàng tâm trạng vui vẻ. Ngả người vào ghế, chàng chìm đắm trong ý tưởng về chuyến đi sắp tới của mình đến trang trại của ông Damasso. Cỗ xe leo nhanh và Rivas đã đi khá xa trước khi sực nhớ đến bức thư của Edelmira.
Và đây là những gì chàng đọc được:
"Martin!
Em đã kể cho anh nghe toàn bộ mối tình của em không một chút giấu giếm, chỉ không đủ can đảm nói tên của người mình yêu. Anh sẽ hiểu vì sao, khi biết là tên chàng ở ngay đầu bức thư này của em.
Edelmira Molina"
-Hoá ra là mình ư? – Martin bàng hoàng thốt lên.
Chàng đọc lại bức thư và buột miệng với sự thông cảm sâu xa:
-Cô gái thật tội nghiệp!
Suốt đoạn đường còn lại chàng nghĩ về lời thú nhận trong bức thư. Chàng về tới thủ đô với nỗi buồn sâu lắng do đã vô tình gây nên nỗi khổ đau cho cô Edelmira ngây thơ, hiền dịu kia.
Chàng trai xuống xe ở quảng trường Armas rồi đi bộ về nhà ngài Ensina. Bước lên cầu thang, chàng nghe thấy tiếng Agustin gọi mình:
-Anh biến mất đi đâu thế, anh bạn? – chàng công tử xúc động hỏi.
-Tôi ra khỏi thành phố một lát . tại sao anh lại hỏi? – Martin lo lắng.
Agustin mở cánh cửa dẫn vào buồng trong rồi tiến sát đến Martin, chàng ta nói với vẻ bí ẩn:
-Bây giờ tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra ở đây.
Để bạn đọc dễ hiểu hơn nỗi xúc động của Agustin, chúng tôi xin kể lại sự việc xảy ra lúc Martin đi vắng.