Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 54
Chương 54
Ngày 18 tháng 4, mãi nửa đêm Raphael và Martin mới về đến nhà. Cuộc tranh cãi say sưa về chính trị làm cho đôi bạn bị xúc động cao độ, giọng hoan hỉ, mắt rực sáng, họ sôi nổi quơ chân múa tay. Cả hai đều hăng hái nói lên những quan điểm tự do và ủng hộ lời chỉ trích mà phe đối lập dùng để chống lại chính phủ đã cầm quyền đến nhiệm kỳ thứ hai và chống lại các bộ trưởng mà như đã đoán trước, sắp được đưa vào chính phủ mới.
Toàn bộ suy nghĩ của Martin giờ đây đều bị chi phối bởi ý tưởng phục vụ nhân dân và điều đó giúp chàng thoát khỏi nỗi buồn nản sâu xa vẫn dằn vặt tâm hồn suốt thời gian qua. Dấn bước bằng cả trí não vào cuộc đấu tranh chính trị, chàng trai mơ hồ hy vọng là bằng cách đó đè nén được nỗi đau tình yêu và thực tế hình ảnh Leonor đã dần dần trở nên một ký ức ngọt ngào gây nỗi buồn man mác chứ không phải nỗi đau dằn vặt con tim chàng nữa.
Raphael đã bỏ học từ lâu và hoàn toàn hiến dâng mình cho sự nghiệp mà ngay với bạn chàng cũng không kể tỉ mỉ. Đôi lúc chàng ưu tư im lặng, đôi lúc lại xúc động và vui vẻ khác thường, chàng thường xuyên náu mình cùng những người nào đó và bàn bạc rất lâu điều gì đó với họ.Nhiều khi, vừa trở về nhà lúc đêm khuya từ một cuộc họp mặt cùng với Martin, chàng lại ra đi. Hành động của Raphael đối với Rivas có vẻ bí ẩn, nhưng chàng không hề gạn hỏi.
Trong các câu chuyện, đôi bạn trẻ ít khi nhắc đến tên Leonor hay Matilda. Tưởng chừng như mỗi người đều che giấu lòng trung thành tuyệt đối với thần tượng của mình.
Vậy là, như chúng tôi đã nói, đôi bạn trở về nhà lúc nửa đêm.
Lúc Raphael đốt nến, ánh mắt của chàng bắt gặp tấm carte visite ở trên bàn, chàng cầm nó soi gần ngọn nến rồi đưa cho Martin
Trên mảnh giấy bóng cứng có in "Agustin Ensina", còn phía dưới được viết bằng bút chì "Sáng mai tôi sẽ trở lại vào lúc 11 giờ"
Martin ngồi xuống suy nghĩ mông lung, còn Raphael, đốt xong điếu xì gà, sải bước từ góc này đến góc khác. Cả hai đều im lặng, có thể nghĩ rằng tấm carte bé nhỏ đã huỷ hoại tâm trạng phấn khích của họ.
Cuối cùng San Louis lên tiếng:
-Cậu nghĩ sao về cuộc viếng thăm này? – chàng dừng bước bên cạnh Martin.
-Thú thật là tớ không chờ đợi nó.
-Nhưng hình như cậu vui mừng?
-Chính tớ cũng chẳng biết nữa.
-Mai chàng ta sẽ đề nghị cậu chuyển về nhà họ đấy.
-Tớ không nghĩ thế.
-Thế nhưng nếu tớ đúng? Khi đó cậu sẽ xử trí ra sao?
-Tớ sẽ từ chối…
-Thế nếu như lời đề nghị không chỉ xuất phát từ hai ông bà mà từ cô con gái nữa thì sao?
-Điều đó chẳng thay đổi được gì.
-Tớ hoan nghênh quyết định của cậu – Raphael nói rồi lại tiếp tục bước từ góc nọ sang góc kia.
-Tớ không bao giờ phủ nhận là mình rất mang ơn gia đình ông Damasso – Martin nói tiếp sau một lát im lặng – Tớ đến Santiago hầu như không tiền bạc, không chút hy vọng được ai đó nâng đỡ. Thế nhưng trong ngôi nhà ấy tớ không chỉ tìm thấy chốn nương thân mà nhiều kẻ thậm chí chỉ do thương hại mới bố thí cho người ruột thịt, tớ còn tìm thấy ở đó một cái gì đó lớn lao hơn, mọi người tiếp đón tớ thân tình và chăm lo săn sóc tớ nữa.
-Thế còn những việc cậu đã làm cho ông Damasso? Rõ ràng cậu cho rằng chúng không đáng một xu chứ gì? Cậu quên là đã cứu con trai ông ta khỏi câu chuyện bẩn thỉu như thế nào rồi à?
-Dù tớ có giúp cho họ bao nhiêu chăng nữa, tớ vẫn sẽ cảm thấy mãi mãi mang ơn gia đình ấy.
-Trong trường hợp đó thì cậu dọn về nhà ngài Ensina mà ở - Raphael nói gay gắt.
-Tớ đã nói rằng tớ không định làm như thế! – Martin lạnh lùng phản đối.
Một lần nữa sự im lặng lại tràn ngập căn phòng, và lại Raphael là người phá vỡ nó bằng cách nối lại câu chuyện bỏ dở về chính trị. Nhưng Martin đáp lại một cách ủê oải, không còn sôi nổi như trước nên hiểu rằng bạn mình mải nghĩ đến việc gì đó khác, Raphael chúc chàng ngủ ngon rồi đi ra.
Sáng hôm sau đúng 11 giờ Agustin bước vào phòng Martin.
Hai chàng trai ôm nhau thân mật.
-Tôi đến tìm anh đây – Agustin mở lời – Mọi người trong nhà đều nhớ anh da diết, kể từ ba tôi nóng lòng muốn ôm hôn anh cho đến con Diamela vẫn luôn ao ước được anh nắm cẳng như trước kia.
-Agustin quý mến! – Rivas đáp lời – tôi xúc động sâu sắc trước tình cảm nồng hậu của toàn thể gia đình anh dành cho tôi. Không bao giờ tôi quên điều đó nhưng có điều, tôi không thể nhận lời mời vô cùng tử tế ấy được.
-Vậy xin phép được biết vì sao?
-Bởi lẽ Raphael sẽ không tha thứ nếu tôi rời bỏ anh ấy.
-Thế nhưng trước đây anh sống ở nhà chúng tôi kia mà?
-Tôi nhớ rất rõ mọi điều và biết ơn gia đình rất nhiều.
-Điều đó chẳng giúp gì được cho anh đâu, bạn thân mến ạ! Nếu như anh không quay về với chúng tôi, chúng tôi sẽ rêu rao khắp nơi anh là kẻ bạc bẽo nhất trên thời gian này.
-Để can ngăn anh, tôi xin thú nhận rằng tim tôi đau nhói khi khước từ lời mời của anh – Rivas âu yếm vỗ vai Agustin.
-Thôi đừng làm bộ nũng nịu nữa anh bạn! Pas de facons! Dẹp bỏ nghi lễ đi! Hãy về với chúng tôi, anh biết không tôi đã hứa với một cô nàng là sẽ không quay về nếu không có anh đấy.
-Hứa với ai? – Martin sốt sắng hỏi.
-Leonor, chính nhờ cô ấy mà chúng tôi biết anh đang ở thủ đô. Làm sao cô ấy biết điều này, tôi chịu chết không hiểu! Và, như anh biết đấy, người Pháp thật có lý khi nói rằng "ý phụ nữ là ý trời"
-Anh làm ơn nói giùm với cô em gái của anh rằng tôi vô cùng cảm động vì được cô ấy quan tâm – Martin xúc động nói – nhưng tôi lấy rất làm tiếc rằng không thể đón nhận lòng hiếu khách mà gia đình quá ưu ái dành cho tôi như thế.
-Tôi đang hình dung cô ấy sẽ đón tôi ra sao đây! – chàng công tử dài giọng – mà Leonor đâu có yêu cầu, cô ấy ra lệnh! Bây giờ thì cô ấy nói toạc ra là chúng tôi có trách nhiêm chuộc lại lỗi lầm đã xúc phạm anh khi giải thích hành vi hào hiệp của anh một cách xuẩn ngốc.
-Thế nghĩa là cô ấy không còn lên án tôi nữa sao?
-Bây giờ trong nhà tôi không một ai lên án anh cả - Agustin vui vẻ đáp – Chúng tôi hoàn toàn thống nhất ý kiến về anh, và không phải trong vấn đề chính trị đâu. Anh tưởng tượng xem, cho tới giờ tôi không sao hiểu nổi ba tôi ủng hộ những quan điểm nào, hôm nay ông theo phe đối lập , ngày mai lại ngả về phía chính phủ. Hầu như ngày nào ông cũng khẳng định là rất cần đến anh.
Song Martin vẫn từ chối, viện lý do không muốn làm mất lòng San Louis.
-Trong trường hợp đó anh phải tự đến mà giải thích mọi điều – Agustin nói – có thể chờ anh lúc nào?
-Tôi sẽ cố gắng đến ngay tối nay – Rivas hứa.
Nhận được lời hứa ấy, với bản tính bẻm mép, chàng công tử quay ra huyên thuyên về bản thân mình, chàng ta tiết lộ cho Martin biết chuyện yêu Matilda và hy vọng rằng cũng được nàng yêu.
Tán dóc chán chê, chàng ta cáo biệt ra về, còn Martin đắm mình vào những suy tưởng về Leonor. Những lời Agustin vừa nói đã làm thức tỉnh trong chàng ước mơ được gặp nàng, nhưng ngay lập tức chàng nhớ lại đã bi .người đẹp cao ngạo và đỏng đảnh ấy xúc phạm ra sao, chàng thấy xấu hổ vì sự yếu đuôi của mình.
Martin suy đi nghĩ lại mãi xem có cần tới thăm ông Damasso hay không, thế rồi cuối cùng vẫn không quyết định được gì. Lúc đồng hồ điểm bốn tiếng, Raphael xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Trông chàng vui vẻ và tươi tỉnh. Mỉm cười với Rivas, chàng hỏi:
-Agustin có đến thăm cậu không?
-Có, anh ấy ngồi đây chừng hai tiếng
-Đã mời cậu dọn về ở với họ chứ?
-Và rất tha thiết nữa.
-Thế cậu trả lời thế nào?
-Tớ nói là có thể sẽ ghé qua chỗ họ tối nay.
-Không cần! – Raphael cắt ngang và Martin nắm bắt được âm hưởng hách dịch trong giọng nói. San Louis thường nói chuyện kỉêu đó với bạn bè sinh vie6n, nhưng chưa bao giờ tự cho phép mình như thế trong quan hệ với Martin.
- Về việc này cậu hãy để tớ tự phân xử - Martin đáp với bản tính kiêu hãnh không chịu được bất cứ sự cưỡng buộc nào.
-thiết tưởng rằng bọn mình quá thân thiết để tớ có quyền khuyên cậu – Raphael đã mềm lòng hơn.
-Thế cậu khuyên điều gì? – Martin hỏi.
-Tớ cho rằng cậu không nên đến nhà ấy, ít nhất là hiện nay.
-Vì sao?
-Vì cậu sẽ lại mạo hiểm lao đầu vào nỗi bất hạnh như những ngày bọn mình mới quen nhau, cậu có một trái tim trong trắng và cao quý, Martin ạ, và cậu không cần hy sinh nó cho một tiểu thư kiêu kỳ và đỏng đảnh. Cô ta sẽ dày xéo nó không chút tiếc thương vả lại còn lên mặt rằng đã có thêm một kẻ hiến mình làm vật tế lễ trước bàn thờ sắc đẹp của mình. Cậu chẳng thu được gì ở cuộc gặp gỡ với Leonor đâu, bởi vì cậu ngượng ngập khi có nàng để rồi lại nhìn nàng dịu dàng đắm đuối còn nàng chỉ ban cho một ánh mắt ân cần cũng đủ bắt cậu làm nô lệ.
San Louis im bặt, nhưng rồi nhận thấy Martin chẳng đáp một lời, chàng lại nói tiếp:
-Tớ muốn bao cho cậu một tin quan trọng. Có thể nó sẽ làm nguội bớt những tình cảm quá lãnh mạn ở cậu và nhắc cậu nhớ rằng còn những điều quan trọng hơn nhiều.
-Cậu nói đến việc gì thế?
-Trước khi trả lời, tớ cần phải hỏi cậu một câu.
-Xin mời.
-Tớ muốn nói đến những quan điểm cậu đã trình bày trong các cuộc họp bí mật của bọn mình. Cậu hãy nói xem, chúng thể hiện lòng tin chân thành của cậu hay chỉ phát sinh từ nỗi tuyệt vọng trong tình yêu?
-Những lời tớ nói không bao giờ đối lập với lòng tin tưởng.
-Thế nghĩa là cậu sẵn sàng đi với chúng trưởng đến cùng không quản nguy hiểm?
-Dĩ nhiên – Martin cứng cỏi đáp.
-Có lần cậu đã hứa tuyệt đối chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào của thủ lĩnh chúng ta. Cậu có cho rằng đã tự ràng buộc bởi lời thề đó không?
-Tớ coi đó là một lời thề thiêng liêng.
-Thế nếu như Leonor yêu cầu cậu rút lời?
-Không ai, kể cả nàng, buộc được tớ làm việc ấy.
-Tớ luôn coi trọng cậu vô cùng và rất vui vì đã không nhầm – Raphael ngồi xuống bên bạn.
-Có lẽ sau khúc mở đầu trịnh trọng như thế cậu sẽ thông báo cho tớ tin tức mới mẻ của cậu chứ? – Martin mỉm cười hỏi.
Raphael hạ giọng:
-Tin mới của tớ đây. Mọi thứ đã sẵn sàng, ngày mai bắt đầu cuộc cách mạng!
Ngưng một lát, chàng tiếp tục:
-Chỉ một ít người được biết về điều bí mật này, trong nhóm bọn mình có bốn người và bọn tớ đã soạn sẵn kế hoạch hành động cho từng người rồi. Nếu muốn tham gia trân đánh thì cậu sẽ là trợ thủ đắc lực của tớ.
-Tớ vui sướng có chỗ đứng bên cậu! – Martin hào hứng thốt lên.
-Bây giờ thì cậu hiểu tại sao tớ phản đối cậu gặp Leonor – Raphael nói – tớ sợ uy quyền của nàng đối với cậu và không muốn bạn bè cho cậu là hèn nhát.
-Cậu có lý, tớ sẽ không đến chỗ đó nữa.
-Nhiều người nghĩ rằng sẽ tránh được đổ máu và binh lính sẽ chạy sang phía chúng ta không do dự. Tớ không tin như thế, nhưng tin chắc rằng sẽ chiến thắng. Đáng tin cậy nhất đó là binh đoàn Caldivia. Chúng ta có cả sự hỗ trợ của quân Trakabuko và một số lính pháo binh nữa. Nhưng theo tớ thì nên trông cậy vào binh đoàn Caldivia. Theo chiến thuật bình thường thì binh đoàn này cùng những công dân được ta trang bị vũ khí có thể sẽ chiếm hết các trại lính, trước hết làcác trại pháo binh nơi ta sẽ cướp được những hỏa khí và đạn dược mà ta rất thiếu. tớ sẽ nói với Bilbown [1] và các thủ lĩnh khởi nghĩa khác là cậu sẽ cùng tham gia trận đánh.
-Cám ơn cậu đã tin! – Martin bắt chặt tay Raphael thốt lên – tớ sẽ làm tất cả để không phụ lòng tin đó.
-Trước mắt còn cả một đêm nữa và bọn mình sẽ thảo luận mọi việc cặn kẽ - San Louis nhận xét – còn bây giờ tớ tự cho phép khuyên cậu một câu về chuyện Leonor.
-Cứ nói đi.
-Tớ tin tôi dù cậu có sống thêm ở nhà họ một thời gian nữa bằng cả thời gian trước kia cậu đã sống thì cậu vẫn cứ không dám thổ lộ tình yêu với nàng.
-Cậu thấy đấy, nàng giàu có như thế, và tớ lại chịu ơn cha nàng rất nhiều… - Martin ấp úng – nếu không vì thế thì chắc tớ cũng đủ can đảm…
-Thôi, đấy chỉ là nói chuyện chơi, còn tớ nói thẳng thế này, cậu sẽ không bao giờ dám ngỏ lời với Leonor đâu. Mà cô nàng kiêu kỳ ấy lại không khi nào chìa tay ra trước cho cậu và nói "Em đã đọc được lời tự thú trong trái tim anh, Martin ơi, bởi bản thân em cũng cảm nhận được điều đó". Chuyện như thế chỉ có trong cổ tích chứ trong đời thường thì chẳng bao giờ!
-Tớ không tranh cãi – Rivas đáp, cố nén thở dài.
-Cậu vẫn còn một lối thoát. Hoàn cảnh đặc biệt mà cậu đang lâm vào sẽ thanh minh cho cậu.
-Tớ đang nóng lòng muốn nghe lời khuyên của cậu đây.
-Thế này nhé, cứ viết cho Leonor rằng cậu yêu nàng và cứ để cho bức thư được gửi tới nàng vào ngày mai.
Martin đăm chiêu suy nghĩ.
-Có thể cậu cho là tốt hơn nếu nàng không bao giờ biết đến tình yêu của cậu chứ gì? – Raphael hỏi.
-Ồ không! – Martin sôi nổi thốt lên.
-Hãy tin rằng không có khả năng nào hơn để thú nhận thành thực nữa đâu, nỗi hiểm nguy gần kề - đấy là lời thanh minh của cậu và nếu nàng yêu cậu thì sẽ sẵn lòng tha thứ. Còn nếu như trái lại, tình cảm của cậu chỉ là đơn phương thì lúc ấy nàng cũng sẽ chẳng trách móc gì cậu, bởi lẽ cậu không đến nhà họ nên không ai có thể lên án cậu đã lợi dụng lòng mến khách một cách phản trắc.
Lý lẽ của Raphael đã thuyết phục được Martin, dường như chàng quên mất mối nguy cơ nghiêm trọng mà số phận chuẩn bị sẵn cho chàng sớm mai và bây giờ chàng vui sướng nghĩ rằng cuối cùng đã có cơ hội thổ lộ tình yêu của mình đối với Leonor.
Tối hôm ấy, San Louis lại sửa soạn ra đi.
-Hãy đợi tớ ở đây – chàng trai nói với Rivas – tớ phải đi nhận những mệnh lệnh cuối cùng và sẽ trở về lúc nửa đêm.
Cửa phòng vừa khép lại, Martin ngồi ngay vào bàn vớ lấy cây bút, những dòng chữ nóng bỏng của bức thư sắp viết dường như đã lấp lánh từ lâu trong dòng tư tưởng của chàng.
Chú thích
[1] Bilbown Francisco (1823-1864) Nhà xã hội học và nhà tư tưởng Chilê, một trong những người sáng lập ra Hội bình đẳng