Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 62

Chương 62

Lúc Edelmira cùng em trai và Agustin bước vào phòng Ricardo Kastanios, nét mặt viên sĩ quan vô cùng sửng sốt.

Nếu chăm chú theo dõi mạch truyện, bạn đọc hẳn hiểu rằng Ricardo thuộc loại người sẵn sàng chịu đựng một cách bền bỉ sự khinh miệt của những phụ nữ mà họ si mê và do đó thường tuân theo lời khuyên răn của các triết gia cho rằng nên bình thản đón nhận mọi tai ương trong cuộc đời. mặc dù tin chắc là Edelmira coi thường mình, tình yêu đối với cô gái ấy vẫn cháy bỏng trái tim hắn hệt như trước kia khi hắn đã hy vọng rằng mối nhân duyên khắng khít sắp gắn họ lại với nhau đến nơi! Chính vì thế, lúc nhìn thấy cô gái tại nhà mình, tim hắn đập mạnh, mặt hắn sững sờ và máu dồn lên hai bên má.

Cố che giấu lúng túng, Kastanios ngập ngừng mời Edelmira và những người cùng đi ngồi xuống ghế.

Một lát im lặng khỏ xử và cô gái phá vỡ cuộc thăm viếng đầu tiên. Quả quyết quay về phía viên sĩ quan, nàng nói rành rọt:

-Chúng tôi đến gặp ông vì một việc rất ar và gấp bách.

-Thưa tiểu thư, tôi sẵn lòng phục vụ cô – Ricardo ấp úng, mặt càng ửng đỏ hơn.

-Mặc dù các công tử đây biết lý do cuộc thăm viếng của tôi – Edelmira nhìn Agustin và Amador – nhưng dù sao thì thưa ông Kastanios, tôi vẫn muốn nói chuyện riêng với ông hơn, như thế dễ dàng cho tôi.

-Ở đây không có ai viết thư mướn đâu – Amador cười hô hố - Cứ dũng cảm lên mà nói và nếu chị có điều gì đó không phải thì bọn tôi cũng chẳng bắt lỗi từng chữ đâu mà.

-Tôi thấy tiểu thư có lý – Agustin xen lời – tôi cũng là kẻ ủng hộ tête à tête – nói chuyện riêng với nhau. Còn chúng ta, - chàng ta quay qua Amador – trong khi chờ đợi sẽ cùng hút thuốc.

-Được thôi, thì đi nhả khói vậy – hắn đồng ý.

Và họ kéo nhau ra hành lang.

Viên sĩ quan cảnh binh vẫn còn chưa ngồi xuống, hắn khốn khổ đắn đo không biết bắt chuyện như thế nào.

Edelmira cứu hắn khỏi tình thế nan giải, nàng nói;

-Chắc ông rất ngạc nhiên khi tôi đến đây?

-Không hẳn thế, thưa tiểu thư – Ricardo đáp – Song thú thật, tôi không mong đợi điều này.

-Tôi biết là đã cư xử với ông một cách ngu ngốc và hối hận về việc ấy – cô gái tiếp lời.

-Cô tử tế quá, thưa tiểu thư, và tôi vô cùng biết ơn.

-Ông vẫn yêu tôi như trước đây chứ? – Edelmira đột ngột hỏi và nhìn viên sĩ quan hồi lâu quan sát.

-Yêu không ư? – Kastanios thốt lên – nếu tôi không yêu thì hàng ngày tôi vẫn đi ngang qua nhà tiểu thư để làm gì?

-Ông có một cơ hội tuyệt hảo để chứng tỏ tình yêu của mình không phải bằng lời nói.

-Xin cứ ra lệnh và tiểu thư sẽ tin tôi đã thành thực hay không.

-Tôi muốn cứu Martin Rivas.

Ricardo rùng mình vì bất ngờ.

-Thậm chí nếu tôi có thể thì cũng không bao giờ làm việc đó – hắn cố nén giận dữ một cách khó khăn.

-Nhưng dẫu sao thì đó cũng là khả năng duy nhất giúp tôi tin vào tình yêu của ông.

-Một sáng kiến không tồi! Tôi sẽ cứu gã thanh niên ấy để tiểu thư sẽ lại tiếp tục yêu hắn? Ồ, không đâu! Cứ để người ta xử bắn hắn đi, khi đó mọi việc sẽ chấm dứt.

Viên sĩ quan cảnh binh thốt ra những lời này tràn đầy hằn học thâm thù khiến Edelmira hiểu rằng hắn vẫn yêu nàng say đắm\/

-Song, nếu như Martin bị xử bắn, ông sẽ không bao giờ còn gặp lại tôi nữa – cô gái nói quả quyết và đứng lên.

-Trước hết hãy chứng minh là tiểu thư không yêu hắn! – Ricardo sốt sắng – Khi đó chúng ta sẽ bàn.

-Nếu ông cứu được chàng, tôi sẽ cho ông một bằng chứng xác đáng.

-Tôi muốn biết nó là gì?

-Tôi sẽ lấy ông nếu ông muốn.

Một lát im lặng. Rõ ràng là viên sĩ quan cảnh binh đã dao động. Sau đó hắn hỏi:

-Vậy thì tiểu thư lo chạy chọt cho hắn làm gì chứ?

- Có thể tiết lộ bí mật với ông được không? – Edelmira hỏi lại.

-tất nhiên được.

-Tôi muốn cứu Rivas vì đã hứa với em gái của Agustin, chính vì lẽ đó nên chàng ta mới đi cùng tôi để báo tin cho nàng thật nhanh.

-Té ra là cô nương ấy yêu Rivas?

-Vâng.

-Còn tiểu thư?

-Không.

-Tốt lắm. Nhưng làm sao tôi có thể cứu hắn?

-Ngày mai ông không thể lọt vào đội vệ binh được sao?

-Mai không phải là phiên của tôi.

-Nhưng ông có thể thế cho ai đó chứ.

-Có thể.

-Nếu ngày mai ông chỉ huy đội vệ binh thì xếp đặt cuộc trốn chạy chẳng khó khăn gì lắm đâu. Muốn thế chỉ cần mua chuộc tên lính canh và thuyết phục hắn cùng chạy khỏi nhà tù với Martin.

-Đúng như thế thật. Nhưng rủi quá, tôi không có tiền.

-Tiền Agustin sẽ đưa.

-Thế nhưng ai đảm bảo là tiểu thư sẽ giữ lời sau khi Rivas trốn thoát?

-Nếu ông muốn tôi sẽ thề trước những người làm chứng hoặc trước mặt mẹ tôi, bà mới nhắc đến ông gần đây.

-Thế này nhé, Edelmira – Ricardo mở lời sau khi lặng im giây lát – Cô biết rằng tôi đã yêu cô vô cùng và cho tới bây giờ vẫn còn yêu. Mong ước thiêng liêng nhất của tôi là cưới cô làm vợ. Nhưng cô đã đặt cho tôi một điều kiện quá nặng nề, nếu tôi để cho Rivas chạy trốn, tôi có thể bị cách chức.

-Một khi đối với ông danh vọng quý hơn tôi…

-Tôi không nói như thế - Kastanios cắt ngang lời nàng – Nhưng tôi sẽ bị cách chức và đẩy ra lề đường thì sẽ ra sao? Tôi rất yêu cô và không thể để cho cô sống đói khổ.

-Nếu ông chỉ lo ngại điều đó thì cứ tin rằng chẳng có gì phải sợ.

-Nghĩa là..?

-Nếu một người giàu có nhận trách nhiệm lo cho số phận của ông vì mang ơn ông đã cứu thoát Martin thì liệu ông có quyết tâm thực hiện lời thỉnh cầu của tôi không?

-Quyết tâm, nhưng tôi chỉ làm việc đó vì cô.

Edelmira ngó ra hành lang và gọi Agustin lúc ấy đang tâm sự với Amador khá vui nhộn.

-Xin anh nhắc lại những gì tiểu thư Leonor nhờ chuyển tới ông Kastanios – cô gái nói.

-Quỷ tha ma bắt ! Việc này chẳng dễ đâu. Cô em gái yêu quý của tôi liến thoắng như một con vẹt mà tôi thì không thể khoác lác rằng có trí nhớ tuyệt vời – chàng công tử mỉm cười đáp.

-Nhưng tôi hy vọng anh không quên những điều chính yếu chứ? – Edemira gặng hỏi – hãy nhớ xem nàng đã hứa gì nếu Ricardo mất chức.

-À, cô nói về chuyện ấy hả? Leonor nói là ba tôi nhận hết trách nhiệm. Và có thể tin được đấy, cô ấy vẫn dắt mũi ba tôi mà!

-Bây giờ ông thấy là tôi không nói dối – Edelmira quay sang Ricardo nói khẽ.

Giọng nói đầy tin cậy của cô gái thường chỉ tỏ ra khinh miệt đã làm cho trái tim viên sĩ quan si tình ngập tràn vui sướng và nét mặt hắn sáng lên.

-Tôi đâu có bảo là cô lừa dôi tôi – hắn ấp úng – Chỉ xin cô nhắc lại rằng cô sẽ là vợ tôi và không phàn nàn vì cảnh nghèo túng.

-Nếu ngày mai Martin được tự do – Edelmira cố hết sức giấu xúc động – tôi sẵn sàng là vợ ông khi nào ông muốn.

-Chàng sẽ được tự do, bằng không tên tôi sẽ in vết nhục! – Viên sĩ quan tuyên bố và cầm tay Edelmira hôn say đắm như thể muốn khẳng định lời thề bằng cách đó.

Cô gái bắt hắn nhắc đi nhắc lại lời hứa nhiều lần nữa, còn Agustin nhận mang tiền đến để hắn mua chuộc tên lính canh sẽ giúp Martin trốn chạy.

Sau đó Edelmira, Agustin và Amador vội vã quay về nhà ngài Ensina, nơi Leonor đang chờ đón họ trong nỗi hồi hộp khủng khiếp.

Khi Edelmira nói rằng mạng sống của Martin sẽ được cứu thoát, người đẹp reo lên sung sướng  và lao đến ôm hôn nàng.

-Nhưng cô đạt được điều đó như thế nào? – một lát sau Leonor hỏi.

Nàng thậm chí đã không nhận ra Edelmira quá ư trầm uất và ngoảnh mặt đi giấu hai hàng lệ chảy.

Trogn khoảnh khắc Leonor nhìn nàng với một vẻ mặt không sao tả xiết. Cùng một lúc trong tâm hồn người đẹp trỗi dậy niềm cảm phục và nỗi ghen tuôngkhó có thể không có ở một tình yêu chân chính. Trong giây lát trong đầu Leonor hằn lên hai ý nghĩ "Nàng yêu Martin không kém gì ta" và "tội nghiệp cô gái, nàng có trái tim thật thánh thiện"

Sự im lặng chỉ kéo vài giây rồi Leonor lại ôm lấy Edelmira thật dịu dàng.

-Chỉ có Chúa trời mới có thể ban thưởng cho sự xả thân như thế của cô, Edelmira. Từ nay cho phép tôi được là bạn của cô nhé?

Giọng của Leonor nhiệt thành và cao nhã giúp Edelmira dịu dần nức nở và bình tâm trở lại. Còn Leonor không dứt bày tỏ lòng biết ơn mãi mãi của mình bằng sự ân cần, ve vuốt mà chỉ những phụ nữ đang chìm ngập trong nỗi xúc cảm sâu xa mới có thể có. Cô gái bất hạnh Edelmira quên cả nghĩ đến việc nàng và cô bạn mới ở hai địa vị xã hội khác hẳn nhau.

Sáng hôm sau Ricardo và Amador đã có mặt ở nhà ngài Ensina. Cùng với Leonor và Agustin, họ bàn luận tỉ mỉ kế hoạch cuộc trốn chạy mà ngay tối hôm ấy phải thực hiện cho Martin.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3