Trái Tim Thiếu Nữ - Chương 64
Trái Tim Thiếu Nữ
Chương 64: NGƯỜI NHÀ
“...”
Đối với cái thẻ ghi giá bằng tiếng Trung kia, Mạnh Tư Duy im lặng gần nửa phút.
Bùi Thầm chắc chắn, không bao giờ nói dối cô.
Thật sự rất dễ dàng cầm nhầm.
Sau đó, sau khi cô phản ứng kịp, đầu ngón tay dường như bị lửa đốt vậy, vội vàng đưa tay ra cầm những đồ vật cô vừa cho vào giỏ hàng trả lại, kết quả có lẽ vì quá bối rối, những đồ vật trên kệ hàng lại đặt không cẩn thận, một hộp bao cao su hương cam nhập khẩu từ Nhật Bản cứ vậy mà “bốp” rơi xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, những khách hàng xếp hàng phía sau đều đổ dồn ánh mắt về phía trước.
Mạnh Tư Duy cảm thấy được những ánh mắt đó, khi ngồi xổm xuống nhặt đồ, trong nháy mắt cô chỉ muốn chết quách đi.
Cô nhắm mắt lại, căng da đầu cứng đờ duỗi tay ra, nhưng mà ai đó đã nhặt đồ lên trước cô một bước.
Bùi Thầm cúi người nhặt cái hộp có hương cam bị rơi xuống đất kia, đặt lại lên trên kệ hàng.
Mạnh Tư Duy theo đó đứng lên, lặng lẽ thở ra một tiếng.
Sau đó cô thấy Bùi Thầm đặt đồ vật ban đầu về kệ hàng, rồi lại cầm một hộp mới bỏ vào giỏ hàng.
Mạnh Tư Duy: “...”
Cùng một nhãn hiệu, cùng một mùi vị, chỉ là size được nâng cấp lên cỡ lớn nhất.
Nhìn thấy điều này, Mạnh Tư Duy vô cảm, đã không còn muốn để ý xem có ai đang nhìn mình hay không.
Cô đã hết sức quen thuộc chuyện tiến vào trạng thái nằm yên mặc kệ.
Mua bao cao su thì thế nào, họ là nam nữ đã trưởng thành, lại có quan hệ yêu đương, mua đồ này bình thường biết bao, mua đồ này cũng không phạm pháp.
.................
Mạnh Tư Duy quang minh lẫm liệt (1), mắt nhìn thẳng bước ra khỏi siêu thị.
Quang minh lẫm liệt (1): thẳng thắn, hiên ngang, mạnh mẽ, khiến người khác phải kiêng dè, nể sợ.
Bùi Thầm xách theo một chiếc túi đi chợ, ngoại trừ chà bông tiểu bối và bánh ngọt khoai môn của Mạnh Tư Duy, thì tổng cộng không mua bao nhiêu đồ.
Mạnh Tư Duy nắm một cánh tay khác của Bùi Thầm, hai người không vội vàng, dứt khoát chậm rãi đi về nhà.
Sắp đến cuối năm, trước khi nghỉ đông, gần đây tất cả các bộ phận của phân cục Trung Ninh đều tổ chức liên hoan, các đồng chí được nghỉ gần đây cũng tham gia.
Mạnh Tư Duy chợt nhớ tới một việc: “Công tố viên Bùi.”
Cô lắc lắc cánh tay Bùi Thầm: “Anh có về quê ăn Tết không?”
Sau khi nghe xong, Bùi Thầm dừng lại hai giây, lạnh nhạt trả lời: “Không về.”
Sau đó trước khi Mạnh Tư Duy hỏi, anh giải thích: “Mẹ anh đã qua đời.”
“Cha...” Ánh mắt hơi lạnh, nói: “Quan hệ không tốt lắm.”
Nghe xong, Mạnh Tư Duy “A” một tiếng, gật đầu: “Ra vậy.”
Cô không có tâm thánh mẫu (2) khuyên người khác hòa giải với cha mẹ. Nếu bây giờ có người nói với cô phải giữ gìn mối quan hệ với cha ruột, người chưa bao giờ cho cô một xu tiền nuôi dưỡng, có lẽ cô sẽ trợn tròn mắt mất.
Tâm thánh mẫu (2): là một thuật ngữ mạng, dùng để chỉ những người trong sáng và tốt bụng nhưng cũng dùng để chỉ những người có lòng tốt quá mức, cho dù họ bị người khác làm tổn thương như thế nào, họ cũng sẽ không oán hận người khác.
“Mẹ anh qua đời lúc nào?” Mạnh Tư Duy thận trọng hỏi: “Có thể nói hay không?”
Bùi Thầm trả lời: “Tám tuổi.”
Mạnh Tư Duy hơi ngạc nhiên sau khi nghe được số tuổi này.
Bùi Thầm tám tuổi, còn quá nhỏ.
Mạnh Tư Duy bắt đầu hối hận khi hỏi hai câu hỏi này, sửa sang lại tâm trạng, thấy Bùi Thầm nói anh ấy không về nhà ăn Tết, vì vậy đột nhiên nhảy đến trước mặt anh, mắt cong cong cười: “Vậy anh cùng em về nhà em trong dịp Tết đi.”
“Dù sao thì cũng không phải là anh chưa đến.” Cô nhớ đến sự tích lần trước lâm thời cô phải trực ban vào Tết Trung Thu, một mình Bùi Thầm đến nhà cô cùng với mẹ và bố dượng của cô đỉnh cấp xã trâu ăn Tết.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạnh Tư Duy, Bùi Thầm cũng cười theo, đồng ý: “Được.”
Mạnh Tư Duy quay lại vị trí vừa rồi, nói: “À, tối ngày mai trong đội em liên hoan, anh chỉ cần nấu cơm cho mình là được.”
Bùi Thầm gật đầu ý nói anh biết rồi, hỏi tiếp: “Liên hoan ở đâu?”
Mạnh Tư Duy nói tên khách sạn.
Bùi Thầm: “Có nhiều người không?”
Mạnh Tư Duy suy nghĩ một chút: “Chắc là cũng khá nhiều.”
“Những người trong đội cảnh sát hình sự bọn em, chắc anh đều biết, còn có thêm người nhà của họ nữa.”
Bùi Thầm bắt được từ khóa: “Người nhà?”
Mạnh Tư Duy nhìn Bùi Thầm bên cạnh mình.
Lãnh đạo trong cục rất thông tình đạt lý (3), nên liên hoan cuối năm bọn họ có thể đi cùng với người nhà, trong nhà có con nhỏ cũng có thể mang theo. Bởi vì không những phải cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc trừ gian diệt ác suốt một năm, mà càng phải cảm ơn đến những người vợ, người con công an đã âm thầm chèo chống gia đình, chia một nửa người chồng, người cha cho đất nước trong suốt một năm qua.
Thông tình đạt lý (3): Xử lý sự việc nào đó thoả đáng cả về lý lẽ lẫn tình cảm.
Thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều quà cho người nhà ở buổi liên hoan.
Mạnh Tư Duy do dự: “Cái này...”
Bùi Thầm dường như có chút hứng thú với buổi liên hoan: “Anh đi được không?”
Mạnh Tư Duy không trả lời ngay lập tức.
Lãnh đạo đặc biệt đề cập rằng việc giải quyết vấn đề độc thân của các đồng chí cảnh sát trong cục rất quan trọng. Vì vậy các đồng chí chưa lập ra đình nếu có người yêu thì cũng hoan nghênh đưa họ đến tham gia, để người yêu cũng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc nhân văn của cục chúng ta.
Chỉ là người khác đưa đến đều là vợ hoặc bạn gái dịu dàng, đáng yêu, xinh đẹp, hào phóng, nếu cô đưa theo...
Mạnh Tư Duy biết bây giờ mình dường như rất hữu ích.
Lúc trước ở trong đội anh làm người khác nghe thấy đã sợ mất mật, một lời không hợp là sẽ bị trả về điều tra lại. Điều may mắn nhất cũng là xui xẻo nhất khi làm việc chính là vụ án được gửi đến tay Bùi Kiểm ở Viện kiểm sát, nhưng bây giờ danh tiếng ấy đã bị đảo ngược nhanh chóng.
Vì dù là công tố viên lạnh lùng kiêu ngạo, cuối cùng không phải vẫn bị cô gái xinh đẹp trong đội điều tra hình sự của phân cục Trung Ninh của họ tóm gọn sao.
Từ sau khi Bùi Thầm và Mạnh Tư Duy công khai quan hệ, các đồng nghiệp phát hiện mỗi khi họ gặp khó khăn, cứ nhắc đến “Tiểu Mạnh” thì sẽ không sao nữa cả.
Không cần phải nói, chỉ cần nhắc đến “Tiểu Mạnh”, thái độ có thể tăng vọt từ âm 30 độ lên trên 0 độ.
Trước đó còn không biết tin đồn từ đâu truyền đến nói rằng Mạnh Tư Duy sẽ bị điều đi. Trong đội nhất trí sợ hãi phản đối, cho thấy dù chết cũng phải giữ Mạnh Tư Duy ở lại đội điều tra hình sự của bọn họ.
“Mọi người đều biết nhau, em chỉ sợ là anh đi rồi...” Mạnh Tư Duy phồng má, hơi chột dạ trả lời, “Những người khác sẽ không được tự nhiên.”
Bùi Thầm nhận được câu trả lời của Mạnh Tư Duy, gật đầu nhẹ, không nói gì nữa.
Gần đây trời tối rất sớm, lúc hai người đi bộ về nhà mặt trời đã gần khuất bóng.
Bùi Thầm thu xếp đồ mua trong siêu thị xong, thuận tiện thay ga giường mới.
Khi nhìn thấy ga giường trong tay người đàn ông, Mạnh Tư Duy nhớ tới đêm qua, không nhịn được mà đỏ mặt.
Ban đêm, cả hai cùng nhau xem TV, điện thoại di động của Mạnh Tư Duy nhận được thông tin về số người tham gia liên hoan thường niên trong nhóm, chủ yếu là thống kê xem người nhà của ai sẽ đi, để đặt trước vị trí và quà năm mới cho tốt.
Đồng nghiệp trong nhóm sôi nổi đăng ký.
Mạnh Tư Duy thấy hơi xoắn xuýt khi xem những thông tin này, nhớ đến khi quay về Bùi Thầm hỏi cô có thể đi không, bị cô lấy cớ người quen sẽ không được tự nhiên để từ chối.
Kỳ thật chắc là không có gì không được tự nhiên, Mạnh Tư Duy có thể cảm giác được quan hệ với các đồng nghiệp trong đội chắc là tốt hơn cô nghĩ, không được tự nhiên này hình như chủ yếu là do cô cảm thấy xấu hổ.
Mạnh Tư Duy nhớ lại cảnh cả hai bị bắt gặp thuê phòng trong chiến dịch càn quét tệ nạn lần trước.
“...”
Cô nhìn điện thoại nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chọc chọc Bùi Thầm.
“Anh muốn đi thật sao?” Khi Bùi Thầm cúi đầu nhìn cô, Mạnh Tư Duy hỏi: “Liên hoan cuối năm của đội bọn em.”
Cô cắn môi: “Chính là... cái mà có thể mang người nhà đó.”
Bùi Thầm nhìn biểu cảm chân thành xin ý kiến của Mạnh Tư Duy.
“Anh có thể đi không?” Anh nghiêm túc hỏi.
Mạnh Tư Duy phồng má: “Nếu muốn thì đương nhiên có thể đi.”
Bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, giống như lúc nãy trên đường về người khuyên anh đừng đi là một người khác vậy.
Nghe xong mặt Bùi Thầm thả lỏng, ôm Mạnh Tư Duy để lên đùi, ngửi mùi thơm ở cổ cô.
Mạnh Tư Duy: “Nhanh nói, anh đi không?”
“Thật ra không phải muốn đi liên hoan” Bùi Thầm từ từ nhắm mắt lại, khi anh nói, hơi thở phả vào làn da ở trên cổ cô, hơi ngứa, chậm rãi nói:
“Là muốn làm người nhà của cảnh sát Mạnh.”
- -------------------