Trắng Trợn Táo Bạo - Chương 62
Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 62
Áo choàng này cởi kịp thời, khiến nhóm anti-fans hoàn toàn không biết nên bôi đen ở đâu.
Vừa mới bôi đen cô hám giàu, được, trong nhà người ta đã có công ty, còn có ông xã, người quỳ lạy dưới tiền của cô còn không ít.
Bôi đen cô phá sản? Nhưng mà người ta bại gia cả đời cũng bại không hết.
Thực ra nhóm anti-fans có chút hâm mộ, từ khi công khai tin tức Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm kết hôn, đã có không ít người tụ lại tất phải hắt nước bẩn đến mong hai người ly hôn.
Cái này khen ngược, trong diễn đàn lúc này an tĩnh dị thường.
Nửa ngày sau, rốt cuộc mới có một người nặc danh phát tin tức: “Thực xin lỗi, tôi muốn rời sân, bọn họ môn đăng hộ đối, là do tôi đố kỵ.”
Sau khi cô gái đó thoát khỏi diễn đàn, không ít người lên tiếng mắng.
Nhưng mà theo sau đó, càng có nhiều người out ra.
Đối với việc này, Lâm Sơ Huỳnh không biết, hiện tại cô chỉ biết rất nhiều người muốn lên giường của mình, đương nhiên đây là chuyên không thể.
Tập đoàn Hoa Thịnh, sau khi hội nghị kết thúc.
Lục Yến Lâm trở về văn phòng, lúc này mới có thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Sơ Huỳnh: [Buổi tối nay ăn cơm sinh nhật Lục Nghiêu, phải về nhà cũ.]
Lâm Sơ Huỳnh reply: [Đã biết.]
Cô với Lục Nghiêu làm bạn gần hơn hai mươi năm, biết rất rõ sinh nhật của cậu ta, mấy ngày hôm trước đã chuẩn bị quà sinh nhật xong rồi.
Lục Yến Lâm: [Buổi tối anh đón em.]
Lâm Sơ Huỳnh: [Vâng!]
Lâm Sơ Huỳnh lại gọi điện thoại cho Thẩm Minh Tước: “Tối nay là sinh nhật của Lục Nghiêu, buổi tối có một party, em đến không?”
“Em có biết, anh ta nói với em rồi.” Thực ra Thẩm Minh Tước còn có điểm kích động: “Em sẽ được nhìn thấy hào môn thực sự sao?”
“Chắc em xem phim truyền hình nhiều rồi.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
“Được rồi.” Thẩm Minh Tước có chút uể oải: “Em không biết anh ta thích cái gì, cũng không biết món quà mình chuẩn bị anh ta có thích không.”
“Tính cách Lục Nghiêu rất tùy tiện, cái gì cũng thích, trên cơ bản những món quà bạn bè tặng cậu ta đều thích hết.” Lâm Sơ Huỳnh an ủi nói: “Dù có không thích, cũng sẽ không để em biết.”
“.....?”
Đây là an ủi sao?
Buổi tối tan tầm, Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm cùng nhau về nhà cũ.
Đồng lứa nhà họ Lục chỉ có mỗi đứa nhỏ là Lục Nghiêu, cho nên cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm. Bởi vì Lục Nghiêu có tổ chức một buổi party nên sau khi dùng cơm không lâu, sẽ rời đi.
Lục lão gia tử tinh thần khỏe mạnh, nhìn Lâm Sơ Huỳnh khoác cánh tay Lục Yến Lâm tiến vào, cười đến không thấy mặt trời đâu: “Động tĩnh hai ngày nay của Sơ Huỳnh ba đều biết rồi.”
Lâm Sơ Huỳnh cười cười: “Chỉ là chơi đùa thôi ạ.”
Lục Nghiêu về từ rất sớm, từ trên lầu đi xuống, “Ông nội đừng nói nữa, cháu hâm mộ chết phòng để quần áo của thím, nếu ba cháu mà làm giống chú Lâm thì quá tốt rồi.”
Vừa nói xong, ba cậu liền liếc mắt một cái.
Lục Nghiêu thức thời câm miệng không lên tiếng.
Lâm Sơ Huỳnh đến nhà họ Lục rất nhiều lần, một chút cũng không lạ lẫm, giống như đang ở nhà của mình vậy. Nhà họ Lục không có thói quen ăn cơm không nói chuyện, so với nhà họ Lâm ăn cơm chỉ có hai người cũng náo nhiệt hơn.
“Yến Lâm, các con kết hôn cũng được mấy tháng rồi nhỉ.” Ông cụ nhìn bàn cơm, đột nhiên mở miệng, “Tuổi con cũng không nhỏ.”
Ý tứ ám chỉ rõ ràng.
Lâm Sơ Huỳnh ngừng đũa, liếc mắt nhìn Lục Yến Lâm.
Bị chính ba ruột nói tuổi mình không còn nhỏ.
“Thừa dịp Sơ Huỳnh còn trẻ thì phải sinh đứa nhỏ.” Lão gia tử nói xong, lại chuyển hướng sang cô: “Đều nói tuổi trẻ thân thể hồi phục nhanh, hiện tại các con cũng không vội.”
“Sau này suy xét còn có thể lại sinh thêm một đứa.” Lục Yến Tắc chen vào.
“...”
Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm nhìn nhau.
Trước đó cô không nghĩ tới vậy mà lại bị nhắc sinh con, ba Lục Nghiêu lại còn nói phải sinh hai đứa, chính anh ta còn không có đứa thứ hai đâu.
Thực sự là không kết hôn sẽ bị giục hôn, sau khi kết hôn sẽ bị giục con.
Sự thật vĩnh viễn không thay đổi.
Dưới chân Lâm Sơ Huỳnh đá Lục Yến Lâm, ý rằng: lời của ba và anh trai anh, tự anh trả lời đi.
Vẻ mặt Lục Yến Lâm không đổi, bĩnh tĩnh trả lời: “Năm nay có hơi bận, bọn con sẽ cân nhắc sau, chuyện này không gấp.”
Lục Yến Tắc nói: “Lúc anh ở tuổi em, Lục Nghiêu đã có thể chạy trên mặt đất rồi, sao không gấp được.”
Lục Nghiêu ngoài ý muốn bị gọi tên:?
Cậu cũng không muốn trở thành cái đinh trong mắt Lâm Sơ Huỳnh đâu.
Tuy rằng đêm nay đúng là sinh nhật của cậu, nhưng thực ra mỗi lần sinh nhật chính là một lần gia đình tụ tập, cậu trải qua nhiều năm sinh nhật như vậy rồi, mà mọi người trong nhà cũng hình thành thói quen đó.
“Em biết rồi.” Lục Yến Lâm trầm ổn đáp.
“Chúng em sẽ cố gắng.” Lâm Sơ Huỳnh nở nụ cười hoàn mỹ, dưới con mắt của mọi người gắp cho anh đồ ăn.
Cực kỳ tình cảm.
Ông cụ từ nhìn thấy rất hài lòng, nhưng với Lục Nghiêu thì lại không hề nể mặt: “A Nghiêu cũng trưởng thành rồi, sao ngay cả bạn gái cũng không có, còn nói gì mà tự do yêu đương?”
“Cháu –––“ Lục Nghiêu nhìn Lâm Sơ HUỳnh, lại nhìn chú hai mình, “Không phải cháu đang cố gắng tìm bạn gái sao?”
“Sơ Huỳnh cũng lớn bằng cháu, đã kết hôn rồi.” Ông cụ tiếp tục nói: “Sắp tới cũng sẽ có đứa nhỏ, cháu định tìm đến khi cháu trai mình ra đời à?”
“...”
Đề tài này không thoát được.
*****
Cơm tối xong, đám người Lâm Sơ Huỳnh lại ở nhà cũ hơn một giờ, sau đó mới rời đi, đến địa điểm party.
“Chú hai, chú thật sự không đi?” Lục Nghiêu hỏi.
“Buổi tối có việc.” Lục Yến Lâm nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
“Chú hai cậu muốn kiếm tiền cho tôi tiêu.” Lâm Sơ Huỳnh cho Lục Nghiêu một ánh mắt: Tôi sẽ tặng quà cho cậu.”
“Được rồi, dù sao hai người cũng là vợ chồng.” Lục Nghiêu ỷ vào việc mình đang ngồi ở ghế phụ, dù trợn mắt cũng không ai thấy được.
Trước sinh nhật lần này, Lục Yến Lâm tặng cậu một căn hộ, xem như quà sinh nhật sớm, cho nên party trực tiếp tổ chức tại đó.
Cậu đã cho người trang hoàng xong xuôi hết rồi.
Lục Yến Lâm đưa bọn họ đến dưới lầu, sau đó mới rời đi.
Người đến tham gia party đều là bạn bè của Lục Nghiêu, có biết Lâm Sơ Huỳnh, nhưng không thân, hơn nữa nam chiếm đa số, hiện tại thân phận của Lâm Sơ Huỳnh lại là phụ nữ đã kết hôn.
Mà quan trọng hơn, đây chính là người phụ nữ dám kết hôn với chú hai.
Hai người Thẩm Minh Tước và Khương Dĩ Nhàn còn chưa tới, Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên ghế dài, bên tai là tiếng nhạc rung trời.
Có người hỏi: “Thanh mai biến thành thím hai là cảm giác gì?”
Người bên cạnh trả lời: “Phải tôi thì tôi phản ứng không kịp, hơn nữa đối phương chính là chú hai Lục, Lâm đại tiểu thư thật sự không sợ sao?”
“Cứ cảm thấy tổ hợp hai người thật thần kỳ.”
“Trước đó còn tưởng rằng cuối cùng khả năng sẽ kết hôn với cậu.”
“Các người cảm thấy Lâm đại tiểu thư có sợ ai sao?” Lục Nghiêu bưng một chén rượu, tức giận trả lời: “Trời sinh một đôi với chú hai tôi.”
Hợp vô cùng.
“Gần đây tôi có xem tin tức trên mạng, thoạt nhìn chú hai Lục rất nuông chiều Lâm đại tiểu thư, nói không chừng thật sự có tình cảm.”
“Lời này của cậu không phải vô nghĩa sao.”
Lục Nghiêu cắt đứt đề tài này: “Nói nữa các người đều đi ra ngoài cho tôi.”
Lâm Sơ Huỳnh lười biếng nghịch điện thoại một lát, nhóm đại tiểu thư bên cạnh kính rượu xong liền rời đi, cuối cùng cũng chờ được Thẩm Minh Tước và Khương Dĩ Nhàn.
Hai đại mỹ nhân vừa xuất hiện, không ít nhị thế tổ đều sáng mắt lên.
Nhưng là nghĩ một người là bạn gái cũ của Trình thị tổng giám đốc Trình, một người gần đây được Chu Khải Hoài theo đuổi nên đều bỏ suy nghĩ trong đầu.
Hiện tại bọn họ một không so được với Chu Khải Hoài, hai không có quyết đoán đối đầu với Trình Minh Thành người đã bước vào thương giới.
Cho nên, ngược lại chỗ hai người rất vắng.
“Bà chủ, sao chị không đi nhảy?” Thẩm Minh Tước hỏi.
Ánh đèn đủ mọi sắc màu hiện lên, dừng trên ba người, làm lộ thân hình yểu điểu, một đạo phong cảnh trong đêm party này.
“Lười nhảy.” Lâm Sơ Huỳnh nhàn nhạt trả lời.
“Khiêu vũ có gì vui đâu.” Khương Dĩ Nhàn mở miệng, cười tủm tỉm uống một ngụm rượu: “Nơi này của Lục Nghiêu không tồi.”
“Bạn bè của Lục Nghiêu rất nhiều, tớ thấy ngày thường anh ta quá mức nhàn nhã, còn tưởng anh ta rất cô đơn.” Thẩm Minh Tước vừa nhảy dạo qua một vòng.
Lọt vào tầm mắt, tất cả đều là thanh niên và cô gái trẻ tuổi.
Mà ba cô ngồi ở đây, giống như người già đi vào hiện trường nhảy disco.
“Cậu ta có tiếng là ăn chơi trác táng ở Thịnh thành.” Khương Dĩ Nhàn trêu chọc, “Bạn bè khắp nơi, toàn Thịnh thành đều là bạn bè của anh ta.”
“Lời này của chị sẽ khiến anh ta muốn phiêu mất.” Thẩm Minh Tước cười rộ lên.
“Trước khi đến party tớ còn lướt tin tức, Sơ Huỳnh, hôm nay cậu hành tẩu hot search, hiện tại chụp cùng cậu một tấm ảnh, có tin lập tức lên hot search không.”
Khương Dĩ Nhàn giơ di động lên.
Lâm Sơ Huỳnh nhoẻn miệng cười, gương mặt phong tình vạn chủng: “Chị em muốn lên hot search, không phải chuyện gì khó.”
Ba người ghé vào chụp selfie cùng nhau.
Vừa lúc có ánh đèn sáng chiếu qua, chiếu lên gương mặt ba người, hơn nữa bối cảnh lại là ánh đèn sặc sỡ buổi đêm, giống như một bộ lọc tự nhiên.
Weibo của Khương Dĩ Nhàn bình thường chia sẻ tạo hình, trang điểm đẹp, cho nên fans cũng không ít, nghiễm nhiên là một blogger nổi tiếng.
Cô ấy đăng ảnh chụp, rất nhanh có người bình luận.
[Tôi còn tưởng có video mới.]
[Thật quen mắt, người bên cạnh chính là Thẩm Minh Tước nhỉ, ở giữa chính là Lâm Sơ Huỳnh sao?]
[Thật vậy chăng, ba người tôi thích nhất là một nhóm?]
[Đệt, rõ ràng quá ảo!]
Thẩm Minh Tước hưng trí bừng bừng: “Để em chia sẻ @ hai người vào.”
Lâm Sơ Huỳnh mặc cho hai cô ấy nháo, cũng tiện tay đăng một cái.
Cả đêm cô không vào, số thông báo màu đỏ vẫn không đếm được như cũ, tin nhắn cũng một đống lớn, nhưng có một tin nhắn riêng tư ở trên đầu khiến cô chú ý.
Thoạt nhìn giống như fan, lại không giống fan.
[Huỳnh trong bảo khố phải hạnh phúc nha, tuy rằng tuổi tổng giám đốc Lục có hơi lớn, trước đó còn cái gì cũng không làm, nhưng tốt xấu gì cũng có tiền có sắc, phúc lợi nhan cẩu!]
Lâm Sơ Huỳnh:.....?
Ngươi đây là làm trò trước mặt ta diss ông xã ta? Fans nhỏ.
Lâm Sơ Huỳnh đối với việc mình vậy mà lại có fans thực lòng yêu thích cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà đọc nội dung, lại cảm thấy khá thú vị.
Cô rep lại một cái nhãn dán.
Sau khi Lâm Sơ Huỳnh chia sẻ bài viết, fans bên weibo của Khương Dĩ Nhàn tăng lên tới tốc độ kinh người, vượt qua cả minh tinh, mà số lượng bình luận, like cũng tăng nhanh theo.
[Má ơi, các người thật sự quá đẹp a a a!]
[Đây là ở bar?]
[Tôi thấy rất nhiều bóng bay, đây là hiện trường party đúng không?]
[Hu hu hu yêu! Khẳng định các người đều từng xem tận mắt phòng để quần áo của Lâm Sơ Huỳnh rồi, cầu chia sẻ!]
[Cho nên mới nói, mỹ nữ đều chơi cùng nhau.]
Chờ sau khi lên hot search, mới có cư dân mạng phát hiện –––
[Hôm nay là sinh nhật Lục thiếu, cậu ấy phát weibo, chắc ba người cô ấy đều tham gia sinh nhật của đối phương.]
Cái này khiến Lục Nghiêu có liên quan cũng lên hot search.
Mà Lục Nghiêu còn đắm chìm trong điệu nhảy disco không có biết việc này.
Thời điểm party đến hồi kết, bánh kem cuối cùng cũng đẩy ra, giờ phút này đã là đêm khuya nên bánh kem mấy tầng đã bị chia sạch sẽ.
Nửa đêm, rốt cuộc party cũng kết thúc.
*****
Chơi đùa cả một đêm, sau khi cơn hưng phấn qua đi, buồn ngủ liền tới rồi.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên ghế dài nhắn tin cho Lục Yến Lâm: [Anh tới rồi sao?]
Lục Yến Lâm: [Tới rồi.]
Tinh thần Lâm Sơ Huỳnh lúc này mới phấn chấn một chút, xua tay với Lục Nghiêu: “Tôi đi về trước đây, các người tự chơi đi.”
Lục Nghiêu mặt đầy bơ hỏi: “Cần đưa các cậu về không?”
“Không cần, chú hai cậu đến đón tôi.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
Đang nói, cửa đã bị mở ra.
Thân hình thon dài cao ngất của Lục Yến Lâm xuất hiện ở cửa.
Hiện trường party vốn đang náo nhiệt lập tức im phăng phắc, một đám người trẻ tuổi giống hệt chim cút, đứng tại chỗ lễ phép nhìn.
Ánh mắt Lục Yến Lâm đảo qua, thấy Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi trên ghế dài.
Có người lên tiếng: “Chú hai Lục tới đón người ạ?”
“Ừ.” Lúc này Lục Yến Lâm mới nâng mắt đánh giá cậu chàng trước mặt, ngữ khí bình đạm: “Sơ Huỳnh.”
Động tác của mọi người nhất trí nhìn về phía Lâm Sơ Huỳnh.
Đây là ông xã tới đón vợ về nhà.
“Đi thôi.” Lâm Sơ Huỳnh nhìn từ trên xuống, vẫy vẫy tay với Lục Nghiêu, tới trước mặt Lục Yến Lâm mới hỏi: “Sao anh tới sớm vậy?”
“Việc xong tương đối sớm.” Lục Yến Lâm thuận miệng đáp, hạ giọng hỏi: “Uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Đến party mà không uống rượu, còn bình thường sao?” Sườn mặt Lâm Sơ Huỳnh ửng đỏ, nhưng ý thức còn thanh tỉnh: “Không uống nhiều đâu, không say.”
“Lần trước em cũng nói vậy.” Lục Yến Lâm nhàn nhạt mở miệng.
“....?”
Người này còn lôi chuyện cũ ra?
Cuối cùng người được lợi không phải anh sao?
Tiếng nói chuyện giữa Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm không lớn, theo cửa đóng lại, cuối cùng biến mất.
Nhóm nhị thế tổ trong phòng khác cậu nhìn tôi tôi nhìn cầu, toàn thấy trong mắt đối phương là “có phải chúng ta bị nhét cơm chó không”.
Ngồi trên xe về Hoa Đình Thủy Ngạn, Lâm Sơ Huỳnh mở cửa sổ xe, dựa lên đó hóng gió, mái tóc bay bay.
Phong cảnh ban đêm mang theo chút lạnh.
Sau đó, cửa sổ xe bị đóng lại.
“Làm gì vậy.” Lâm Sơ Huỳnh oán giận, duỗi tay đi ấn, phát hiện đã bị khóa, chỉ để một khe nhỏ.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông, “Mở ra.”
“Không được.” Lục Yến Lâm không dao động.
“Em nóng.” Lâm Sơ Huỳnh làm nũng, còn dùng tay cọ cọ mặt anh, “Anh cảm nhận thử xem, có phải nóng không.”
Tay cô bị nắm ngược lại, một tia mát lạnh lan tràn trên da.
Bàn tay của Lục Yến Lâm rất lớn, dễ dàng bao trọn bàn tay cô, từ khe hở giữa các ngón tay mới có thể nhìn thấy chút da thịt trắng nõn.
“Còn nóng sao.” Anh hỏi.
“...Nóng.” Sau khi uống rượu, phản ứng của Lâm Sơ Huỳnh rất chậm chạp, nửa ngày mới trả lời, trong ánh mắt trong trẻo hiện lên nét giảo hoạt.
Lục Yến Lâm giương mắt liếc cô một cái.
Lâm Sơ Huỳnh đợi nửa ngày cũng không thấy người kia đáp, thở phì phì, sắc mặt càng thêm kiều diễm: “Sao anh không hỏi em nóng ở đâu?”
“Nóng còn phân chia nơi nào sao?” Lục Yến Lâm hỏi.
“Đương nhiên.” Lâm Sơ Huỳnh đúng lý hợp tình nói.
Cô ấn tay anh chạm lên ngực mình.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của cô, Lục Yến Lâm suy tư, rồi thong thả ung dung mở miệng: “Cho nên –ngực nóng?”
“Không phải.”
Lâm Sơ Huỳnh thoáng dùng sức, mềm mại hãm sâu.
“Chú hai, tim em nóng.”