Trắng Trợn Táo Bạo - Chương 83
Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 83: Phiên ngoại 5: Mỗi ngày cùng bé con (3)
Càng gần đến ngày dự sinh, Lâm Sơ Huỳnh càng không có tâm tư ra khỏi cửa.
Cũng có thể nguyên nhân là do căng thẳng, đây cũng là lần đầu cô trải nghiệm quá trình mang thai đến sinh con, hơn nữa đối với một người mẹ mà nói, việc này chính là ký ức khắc sâu, nên cô cũng không tránh khỏi cảm thấy khủng hoảng.
Vì thế Lục Yến Lâm thường dành thời gian cùng cô đi dạo phố, không thể không nói, mua mua mua là có thể khiến vị họ Lâm nào đó chuẩn bị làm mẹ quên đi cảm giác lo lắng.
Những lúc bận thì anh nhờ Khương Dĩ Nhàn và Thẩm Minh Tước ở bên cạnh cô nhiều hơn.
Hôm đó Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi ở trên sân thượng nhà mình ăn bánh uống trà chiều với Khương Dĩ Nhàn, đang bàn những chủ đề hot bây giờ thì bị vỡ nước ối.
Khương Dĩ Nhàn cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như này, cô ấy trực tiếp gọi đến 120, cũng may là ở biệt thự có nhân viên chuyên nghiệp, bọn họ một bên gọi điện báo cho Lục Yến Lâm, một bên đưa Lâm Sơ Huỳnh đến bệnh viện.
Bác sĩ ở bệnh viện đã được sắp xếp ổn thỏa, bọn họ đã sớm chờ.
Lúc đó Lục Yến Lâm đang họp ở công ty, nhận được điện thoại trong nhà thì vẻ mặt lập tức căng thẳng, anh ném lại một câu dặn trợ lý đặc biệt Trần xử lý công việc kế tiếp sau đó rời đi.
Lâm Sơ Huỳnh đến bệnh viện mới được vài phút, Lục Yến Lâm đã đến theo.
Lúc này cô đang vừa kêu đau vừa bảo muốn ăn cái gì đó, dáng vẻ tội nghiệp khiến Lục Yến Lâm đau lòng muốn chết.
Vốn dĩ Lục Yến Lâm có thể vào phòng sinh cùng, nhưng Lâm Sơ Huỳnh lại sống chết không chịu: “Không! Em không muốn anh vào!”
Một mặt xấu như thế còn lâu cô mới để anh nhìn thấy.
Cho dù là sinh con, cô cũng muốn duy trì một mặt đẹp nhất của mình.
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Không cho phép anh tiến vào, anh mà vào thì em không sinh nữa!”
Lục Yến Lâm: “……”
Cuối cùng, chỉ có chị cả của Lục Yến Lâm vào chung với cô.
Một lát sau, bác sĩ tự mình ôm đứa bé ra, Lục Yến Lâm chỉ kịp nhìn một cái rồi lập tức vọt vào phòng sinh.
Sinh con trai hay con gái thì hai bên gia đình cũng không quá quan trọng, thậm chí bọn họ còn hy vọng là con gái vì đồng lứa này quá ít con gái rồi.
Mức độ bảo mật thông tin của bệnh viện rất cao, cho nên nhiều người chỉ biết Lâm Sơ Huỳnh đã sinh chứ không biết đứa bé là trai hay gái.
Bên báo chí cũng không dám đi tìm xui ngay lúc này.
Mãi đến khi Lâm Sơ Huỳnh ở cữ xong, lúc ôm đứa bé về nhà thì trên mạng vẫn còn đang đoán xem đứa bé này “Là trai hay là gái”.
Lâm Tồn rất thương đứa cháu ngoại nhỏ này, vung tay tặng rất nhiều quà cho đứa bé. Nhà họ Lục thấy vậy, cũng tặng quà theo.
Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đã trở thành một người có tiền.
“Ai cũng nói con trai giống mẹ, con gái giống ba, thằng bé giống con, mà con thì giống ba, bốn bỏ thành năm, bé bi chính là giống ba.” Lâm Tồn nói như chém đinh chặt sắt.
“Tỉnh táo lại đi ba ơi.” Lâm Sơ Huỳnh trợn trắng mắt.
“Lúc trẻ ba cũng là mỹ nam đấy.” Lâm Tồn trừng mắt nhìn cô, “Chứ nếu không thì sao con đẹp như vậy được.”
Qua tuổi năm mươi, ba già tự nhiên phát bệnh tự luyến.
Lâm Sơ Huỳnh mặc kệ ông, dù ông có nói rách miệng thì sau khi lớn lên đứa bé giống ai cũng không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được.
Đẹp như cô là tốt nhất.
Thẩm Minh Tước lén lút ngồi xe của Lục Nghiêu đến Hoa Đình Thủy Ngạn, cô ấy cứ nựng mặt em bé mãi, “Đặt tên chưa?”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Chưa.”
Cô vừa ngồi trên thảm yoga vừa trả lời.
Thẩm Minh Tước nói: “Tổng giám đốc Lục thích con trai hay con gái?”
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ nghĩ, “Anh ấy thích chị.”
“……”
Thẩm Minh Tước cảm thấy ngại hết sức.
Lục Yến Lâm có thích đứa bé hay không thì rất dễ biết được, bởi vì mỗi ngày sau khi đi làm về anh đều ẵm bé, lại còn cho bé uống sữa.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn động tác thuần thục của anh thì trêu chọc nói: “Chú hai, lúc trước anh cũng không tích cực cho em uống sữa như vậy đâu.”
Lục Yến Lâm cúi đầu nhìn bình sữa chỉ còn phân nửa trong tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Em cũng muốn uống à?”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Thôi, vẫn là anh uống đi.”
Về việc đặt tên cho đứa bé, thật ra bọn họ đã chọn ra rất nhiều cái tên nhưng vẫn chưa quyết định đặt tên nào.
Xét về vai vế thì đứa bé này cùng lứa với Lục Nghiêu, Lục Nghiêu thấy mình từng này tuổi rồi mà còn có thêm một đứa em họ, nghĩ thôi cũng muốn chua xót khóc.
Buổi tối Lâm Sơ Huỳnh nằm trên giường, bảo mẫu ôm đứa bé đặt vào giữa hai người, có lẽ là ngửi thấy hương vị của mẹ nên đứa bé nhắm hai mắt ngủ rất ngon.
“Cả ngày không uống sữa thì là ngủ.” Lâm Sơ Huỳnh nằm xuống giường rồi đưa tay vuốt v e gương mặt nhỏ của đứa bé, “Ầy, da con em mềm ghê.”
Lục Yến Lâm khen nói: “Di truyền từ mẹ đấy.”
Lâm Sơ Huỳnh nghe được ý tứ trong câu nói này, cô nhịn không được cười: “Chú hai, anh đang khen em đấy à?”
Lục Yến Lâm vô cùng bình tĩnh: “Đây là sự thật.”
Lâm Sơ Huỳnh lấy chân cọ cọ chân anh như đang đáp lại.
Ban ngày em bé ngủ tương đối nhiều, những đứa bé khác thì ban đêm rất hay quấy khóc nhưng bé con thì không giống, ban đêm bé ngủ rất ngon.
Từ mà Lâm Sơ Huỳnh kêu nhiều nhất mỗi ngày là “Tỉnh tỉnh*”.
(*Tỉnh: thức dậy đi, do nữ chính đặt biệt hiệu nên mình để nguyên Hán Việt)
Cô hôn nhẹ lên môi bé con, sau đó chợt nghĩ: “Nếu không thì đặt nhũ danh là Tỉnh Tỉnh đi, chú hai thấy thế nào?”
Lục Yến Lâm suy tư vài giây: “Cũng được.”
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy tên này rất dễ nghe nên liền kêu liên tục gần mười lần: “Tỉnh Tỉnh…… hôm nay Tỉnh Tỉnh của chúng ta đã tỉnh chưa vậy ta?”
Bé con tỉnh thật.
Sau khi thức giấc, câu đầu tiên chính là há mồm “Oa” một tiếng.
“……”
Lâm Sơ Huỳnh luống cuống ngồi dậy, cô ôm Tỉnh Tỉnh vào ngực rồi dỗ dành, bé con thuần thục cọ rớt váy ngủ của cô rồi ngoan ngoãn uống sữa.
Số lần cô tự cho bé uống sữa không nhiều lắm, đa phần chăm vào ban ngày lúc Lục Yến Lâm không ở nhà, ban đêm là bảo mẫu chăm.
Dưới ánh đèn, quanh người Lâm Sơ Huỳnh như xuất hiện một tầng ánh sáng ấm áp.
Tỉnh Tỉnh uống sữa một lúc thì bắt đầu ngoan, lại chuẩn bị ngủ tiếp, bây giờ cũng không còn sớm nên Lâm Sơ Huỳnh liền kêu bảo mẫu ôm bé về nghỉ ngơi.
Lúc phòng an tĩnh trở lại, cô mới phát hiện vừa rồi Lục Yến Lâm vô cùng im lặng.
Lâm Sơ Huỳnh thấy anh đọc sách nên ghé lại nhìn một chút, “Trang này có vài câu thơ mà sao anh xem mãi chưa xong thế?”
Cô đến gần, mang theo mùi sữa nhàn nhạt cùng hương sữa tắm thoang thoảng.
Chóp mũi Lục Yến Lâm giật giật, khép sách lại: “Ngủ đi.”
Lâm Sơ Huỳnh nhìn anh tắt đèn, cô cảm thấy khó hiểu, sau đó vẫn giống như bình thường thuần thục dựa vào ngực anh.
Sau đó cô nhạy bén nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm.
Lâm Sơ Huỳnh nhụi nhụi đầu, cô ngửa đầu cọ cọ vào cằm anh trong bóng tối rồi giơ tay sờ mặt anh, từ cổ đến cằm, lướt qua hầu kết.
“Chú hai, có phải anh đang ‘đói bụng’ không?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Nói bậy gì đó.” Lục Yến Lâm nói với giọng căng thẳng.
“Em chỉ nói có một câu sao lại kêu là nói bậy được.” Lâm Sơ Huỳnh đắc ý mà cười một chút, “Lại nói, chú hai cũng coi như là phù hợp với hình tượng mà lúc trước đại chúng miêu tả, cấm dục cũng khá lâu rồi nhỉ, hình như vài tháng rồi.”
Lúc trước sau khi qua ba tháng đầu, đôi khi bọn họ cũng l@m tình, có lúc Lâm Sơ Huỳnh sẽ dùng tay, thật ra cũng khá thú vị, chẳng qua tương đối mệt.
Lâm Sơ Huỳnh lại lầm bầm lầu bầu: “Haiz, em ấy à, mệt chết đi được, cho con ăn xong còn phải cho ba nó ăn nữa.”
“……”
Ngày hôm sau, cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh cũng biết đàn ông phải nhịn suốt mấy tháng đáng sợ tới cỡ nào, tức muốn chết.
*****
Vài ngày sau, Tỉnh Tỉnh có tên chính thức: Lục Vũ.
Bên báo chí cuối cùng cũng nhận được thông tin về ngày sinh và giới tính của đứa bé do phía chính chủ đưa ra, có bài viết còn thổi phồng đi phân tích ý nghĩa sâu xa của cái tên ấy.
[Bé Tỉnh chắc chắn rất đẹp!]
[Khi nào ảnh của bé Tỉnh mới được công khai thế?]
[Muốn nhìn tổng giám đốc Lục ẵm con ghê.]
[Khi nào Tỉnh Tỉnh của chúng ta mới có em gái đây?]
Lâm Sơ Huỳnh:?
Bọn họ còn chưa nghĩ tới, thế mà cư dân mạng đã bắt đầu nhọc lòng cái thai thứ hai rồi.
Ảnh của Tỉnh Tỉnh không được công khai, Lâm Sơ Huỳnh không muốn con mình vừa mới sinh ra là đã phải sống dưới ánh đèn flash, có lẽ sau này sẽ tập làm quen nhưng không phải bây giờ.
Huống hồ, như vậy cũng không an toàn.
Tuy là có tên chính thức nhưng trước khi bé được hai ba tuổi thì người trong nhà đều gọi là Tỉnh Tỉnh, bé Tỉnh, nhóc Tỉnh, đủ thứ tên gọi.
Lúc nhỏ Tỉnh Tỉnh thích ngủ nhưng càng lớn càng không thích ngủ mà lại bắt đầu lộ ra thiên phú của mình.
Mặt bé càng ngày càng giống Lâm Sơ Huỳnh.
Lâm Sơ Huỳnh vô cùng hài lòng với chuyện này, tuy Lục Yến Lâm rất tuấn tú, nhưng con trai cô giống cô, khiến cô cảm thấy xinh đẹp cực kỳ, cũng chứng tỏ cô đẹp nhường nào.
Nhưng tính cách thì lại rất rất giống Lục Yến Lâm.
Mỗi lần Lâm Sơ Huỳnh nhìn gương mặt giống mình nhưng lại mang biểu cảm nghiêm túc thì lại bật cười, cô véo véo mặt con: “Sao Tỉnh Tỉnh lại nghiêm túc như vậy.”
Tỉnh Tỉnh nghiêm túc nói: “Mẹ đừng véo mặt con nữa.”
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Thế mẹ phải véo chỗ nào đây?”
Tỉnh Tỉnh ngoan ngoãn suy nghĩ mất một lúc, sau đó vén áo mình lên: “Véo ở đây đi, ở đây thịt nhiều nè.”
Bụng nhỏ bị lộ ra ngoài.
Tuy được quản nghiêm nhưng bé vẫn có hơi mũm mĩm, dẫn tới bụng nhỏ cũng mềm mềm múp thịt, sờ vào rất đã.
Bé con nghiêm túc lên nhìn thật sự vô cùng đáng yêu, Lâm Sơ Huỳnh trực tiếp bế con lên rồi hôn liên tục.
Tỉnh Tỉnh giãy giụa cũng vô dụng.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy làm mẹ thật con mẹ nó sướng, bắt đầu đi xoát cảm giác tồn tại.
Nhóm chat phú bà bây giờ đã trở thành nhóm chat vú em, tên nhóm cũng được sửa thành [Fanclub VIP của nhóc Tỉnh]
Lục Nghiêu nằm lẫn lộn trong đó cũng không có cơ hội phản bác.
Bình thường Lâm Sơ Huỳnh không có chuyện gì làm thì thường đăng hình ảnh thường ngày của Tỉnh Tỉnh lên, sau đó cô sẽ thu hoạch được một đống reply.
Thẩm Minh Tước: [Tỉnh Tỉnh của chúng ta hôm nay đáng yêu quá đi mất!]
Khương Dĩ Nhàn: [Hôm nay bé Tỉnh cười đấy à?]
Lục Nghiêu: [Có phải hôm nay bé Tỉnh bị mẹ ruột véo mặt nữa phải không?]
Lâm Sơ Huỳnh trả lời: [Nếu mẹ ruột mà không được véo thì còn gì là mẹ ruột nữa.]
Đối với thú vui ác liệt của mẹ mình, Tỉnh Tỉnh cực kỳ im lặng.
Lúc bé còn chưa có ký ức, Lục Yến Lâm rất cưng chiều con, nhưng từ sau khi bé biết đi biết nói, anh liền biến trở về dáng vẻ trước kia.
Nghiêm khắc.
Nhưng Tỉnh Tỉnh lại biết rõ điểm yếu của ba nên sau mỗi lần như thế thì bé đều nói: “Con muốn ôm.”
Lục Yến Lâm không chống lại được sự dụ hoặc đó.
Biết làm nũng y như mẹ nó.
Đôi khi sự nghiêm khắc của anh cũng khiến Tỉnh Tỉnh khóc, nhưng bé chỉ ngồi một chỗ khóc không ra tiếng, nhỏ giọng khụt khịt, nhìn vừa xót vừa thương.
Lúc này Lục Yến Lâm cũng bó tay.
Anh chỉ có thể dùng những cách đã từng dỗ mẹ Tỉnh Tỉnh để dỗ Tỉnh Tỉnh.
Lâm Sơ Huỳnh cười ngặt nghẽo, cô quay khoảnh khắc này lại rồi quyết định sau này sẽ đưa Lục Yến Lâm xem, cũng cho Tỉnh Tỉnh xem nữa.
Đôi khi Tỉnh Tỉnh cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc tình nồng ý mật của Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm, sau đó còn nghiêm túc nói ba mẹ đừng đánh nhau.
Lục Yến Lâm rất bình tĩnh, ngược lại Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy quá ngại ngùng.
Từ sau khi đi nhà trẻ, Tỉnh Tỉnh bắt đầu nghiêm túc nói với mọi người là lúc ở bên ngoài thì hãy gọi tên chính thức của mình đi, nhưng cô giáo mầm non vẫn quen miệng gọi nhũ danh của bé.
Sau khi tốt nghiệp nhà trẻ, Tỉnh Tỉnh thở phào một hơi.
Từ hôm nay trở đi, bé sẽ được gọi là Lục Vũ rồi.
Vào năm học tiểu học, trước khi nghỉ hè, Lâm Sơ Huỳnh dẫn tiểu Lục Vũ đến nhà Thẩm Minh Tước.
Trên đường, Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Con không tò mò mình đến đó làm gì à?”
Tiểu Lục Vũ không nhăn mày chút nào, cậu cầm quyển sách, nói: “Chẳng phải tới đó sẽ biết sao ạ?”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Con với ba con giống y như nhau.”
Tiểu Lục Vũ ngước đầu nhìn cô: “Mẹ rất thương ba ba.”
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu Lục Vũ nói: “Thế cũng có nghĩa là mẹ rất thương con.”
Lâm Sơ Huỳnh thấy con mình đáng yêu muốn chết, ngày nào cô cũng cảm khái, vì sao làm mẹ lại vui vẻ như vậy: “Mẹ thích con nhất!”
Lúc đầu tiểu Lục Vũ cũng rất vui, nhưng sau đó cậu nhăn mặt, chậm rãi nói: “Vẫn đừng nên để ba ba nghe thấy.”
Đây là bí mật của bọn họ.
Lâm Sơ Huỳnh hết sức vui mừng.
Đối với chuyện mà con mình muốn giấu thì cô cũng nhanh chóng đáp ứng.
Dù sao lúc trước cô cũng từng nói thích chú hai nhất, nếu lỡ có lật xe thì cũng không sao cả, bởi vì cô đều thích cả hai nhất.
Lúc Lâm Sơ Huỳnh dẫn Lục Vũ đến thì Thẩm Minh Tước đang video call: “Con gái anh mới sáng sớm tinh mơ đã thức giấc, báo hại em ngủ không ngon. Anh đặt nhũ danh kiểu gì vậy, Miên Miên Miên Miên* mà không ngủ là sao? Em thấy dứt khoát đổi thành Nhao Nhao** cho rồi.”
(*Miên: ngủ, **Nhao: ồn ào)
“Tức đến thế cơ à?” Lâm Sơ Huỳnh cười hỏi.
“Bà chủ coi quầng thâm mắt của em nè.” Thẩm Minh Tước ngắt điện thoại, chỉ chỉ hai mắt mình: “Sao Miên Miên không thích ngủ gì hết vậy?”
“Con nít hay quấy mà.” Lâm Sơ Huỳnh an ủi.
“Haiz, vẫn là bé Tỉnh của chúng ta ngoan.” Thẩm Minh Tước nhanh chóng cười rộ lên: “Bé Tỉnh lại đây để dì nhìn xem nào!”
Tiểu Lục Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Thẩm Minh Tước nghĩ nghĩ, sau đó gọi lại: “Lục Vũ bảo bối, được rồi chứ.”
Lúc này tiểu Lục Vũ mới bước qua.
Thẩm Minh Tước cảm thấy con của bà chủ đúng là khó hiểu, cô ấy ôm chặt một lúc sau đó mới thả cậu ra: “Càng lớn càng đẹp trai.”
Nếu ảnh của Tỉnh Tỉnh mà được công khai thì chắc chắn mạng xã hội sẽ bùng nổ.
Ai mà không thích đứa bé vừa ngoan vừa đẹp cơ chứ.
Thẩm Minh Tước nói: “Miên Miên đang ở ngoài vườn hoa, con ra chơi với em đi, nếu có thể dỗ em ngủ thì càng tốt.”
Trong vườn hoa trồng không ít hoa, và cũng có không ít dưa.
Lúc Lục Vũ đến thì nhìn thấy một bé gái đang ngồi dưới giàn dây leo, bé gái xinh đẹp như búp bê Nga, đây là con gái của mẹ nuôi – Miên Miên.
Dưa cũng là do Miên Miên trồng.
Lục Vũ cũng không hiểu tại sao Miên Miên lại thích trồng dưa như thế.
“Anh Lục Vũ.” Miên Miên thấy Lục Vũ đến thì hớn hở ôm một trái dưa rồi chạy đến mời cậu: “Anh có muốn ăn dưa không?”
Lục Vũ mím môi lắc đầu.
Miên Miên cũng đã quen với việc cậu không thích nói chuyện, bé thổi cái mái bị xệ xuống lên, để lộ cái trán trơn bóng.
Sau đó tự hào mở miệng: “Đây là dưa mà em trồng đó!”
Giọng nói nhu nhu, mềm mại êm tai.
“Dưa này không có được.” Miên Miên nhăn gương mặt nhỏ to bằng cỡ bàn tay, đôi mắt tròn, trong veo đầy xinh đẹp, “Không có mềm như bụng em.”
Bé vừa nói vừa vỗ vỗ bụng mình.
Đại khái là bình thường bé ăn khá nhiều nên bụng cũng hơi tròn.
Miên Miên lại nhìn Lục Vũ, bé nghiêng nghiêng đầu, mở to mắt dò hỏi: “Bụng anh có mềm không? Em sờ thử được không?”
Lục Vũ từ chối: “Không được.”
Bụng cậu chỉ có mẹ mới được sờ.
Miên Miên “À” một tiếng, bé cúi đầu vỗ vỗ trái dưa, ánh mặt trời xuyên dàn dây leo rơi xuống mặt đất.
Lông mi cong vút của bé run run hai cái, sau đó bé nghe thấy một giọng nói thong dong vang lên: “Anh muốn nói là, chỗ này thì được.”
Miên Miên ngẩng đầu thì thấy cậu đang đưa tay ra trước mặt mình.
Gương mặt nhỏ của Lục Vũ trông rất nghiêm túc.
Nhưng mà, cô bé không sợ đâu.