Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp - Chương 17

Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 17: Thật giống như trả hết lại cho anh, thì cô sẽ không phải tiếp tục khó chịu nữa.

Ra khỏi phòng nhạc, Trương Mạn ôm cây ghitar đi dọc hành lang nối giữa hai tòa nhà dạy học, bỗng có cơn gió lạnh thổi qua, cô kéo chặt áo khoác đồng phục, cả người thoáng run.

Thời tiết hôm nay cũng giống với tối qua, cứ mưa dầm liên miên, lại không giống những cơn mưa rào mang theo sấm chớp của mùa hạ, càng không giống những cơn mưa căn tràn sức sống của mùa xuân.

Thời tiết âm u.

Lại lần nữa gặp đàn anh Tần Soái khiến lòng cô không khỏi dậy lên một trận sóng lớn.

Kiếp trước, Tần Soái tỏ tình với cô, là sau khi cô và Lý Duy cãi nhau.

Lúc đó cô thay đổi chỗ ngồi, hai người ngồi cách nhau rất xa, gần như là ở hai đầu của phòng học, vì vậy cô và anh đều sẽ không nói với nhau dù là nửa lời. Tới cuối tuần, cô cũng không đi tới nhà anh học bù, cho nên hai người bọn họ coi như là dứt khoát không qua lại nữa.

Nỗi đau của mối tình đầu đã chôn sâu trong tim cô bằng một cách như vậy, cô bèn dùng chuyện học hành hoặc dăm ba chuyện vặt vãnh nào đó khiến bản thân tê liệt. Chỉ cần không nghĩ tới, thì đau đớn trong lòng sẽ qua loa một chút.

Theo thời gian, cảm giác tê liệt sẽ mang đến cho cô sự bình tĩnh và yên lòng, thậm chí còn có thể giúp cô sinh ra một loại ảo giác nhẹ nhõm, cô cho rằng bản thân đang từ từ hồi phục.

Song Lý Duy giống như không hề, cậu thiếu niên yên tĩnh ấy thường xuyên chặn cô ngay cửa lớp sau giờ tan học hoặc là cổng trường, tựa hồ anh có rất nhiều lời muốn hỏi cô vậy.

Nhưng lúc đó làm sao Trương Mạn có thể dây dưa với anh nữa chứ.

Cô cảm thấy anh thật sự khôi hài, đã có bạn gái, lại không thích cô, thế hà tất nói dối, hà tất dây dưa không dứt với cô, cho nên cô dứt khoát không để ý tới anh nữa.

Không quan tâm, không ngó nghiêng bất cứ hành động gì của anh, quyết xem anh là không khí.

Lạnh nhạt tích lũy theo thời gian khiến cậu thiếu nhiên ngày càng trở nên im lặng, ngày càng thêm bướng bỉnh, cuối cùng vào một ngày nào đó cũng chính thức bùng nổ.

Hôm đó là thứ sáu, trước lúc tan học của buổi chiều cô đi một chuyến tới văn phòng giáo viên. Trước khi về nhà, cô thấy Trần Phi Nhi gởi tin nhắn cho mình, nói rằng Lý Duy đang đứng ở cổng trường, hình như là đang chờ cô.

Vốn Trương Mạn định cùng anh nói cho rõ ràng một lần nên dọn dẹp đồ đạc đi xuống lầu.

Đúng lúc này, cô gặp Tần Soái ở hành lang.

Tần Soái là đàn anh học trên bọn họ một lớp, theo lí mà nói sẽ không thể chạm mặt, khi đó Trương Mạn cũng không tài nào nhớ nổi cậu ta đã từng gặp cô ở đâu. Nhưng ngày hôm đó, Tần Soái chặn cô lại, lấy hai vé xem phim từ trong ví tiền ra, hỏi cô có thể cùng đi xem phim với anh ta không.

Trương Mạn tính dứt khoát từ chối, nhưng thần xui quỷ khiến nhớ tới Lý Duy đang chờ ở cổng trường, đầu nóng lên nên đổi giọng đồng ý.

Cô có cảm giác mình không có năng lực thông qua ngôn ngữ khiến anh ngưng dây dưa, có lẽ dùng hành động như thế này sẽ càng trực tiếp hơn.

Huống chi, cô cũng có lòng riêng.

Những người trẻ mười sáu, mười bảy tuổi đều sẽ vì một số chuyện mà trái tim mất cân bằng, khi đó, đối với lời nói dối của Lý Duy, Trương Mạn vẫn còn canh cánh trong lòng.

Anh lừa dối cô, làm cho cô có một quãng thời gian rất dài nghi ngờ và thất vọng với bản thân, với thế giới này. Mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần nhớ đến anh, nhớ đến đoạn tình cảm không bệnh mà chết này, đều cảm thấy suy nghĩ khó có thể bình lặng.

—— Thật giống như trả hết lại cho anh, thì cô sẽ không phải tiếp tục khó chịu nữa.

Thế là cô đồng ý với Tần Soái đi xem phim, cũng cùng với cậu ta đi ra khỏi cổng trường.

Chiều thứ Sáu, cổng trường có rất nhiều người, dăm ba chiếc xe bán đồ ăn vặt đẩy qua đẩy lại hét lớn, các bạn học túm năm tụm ba quanh quầy bánh kebab và bánh kếp nóng giá một tệ.

Còn có rất nhiều phụ huynh đang đứng bên ngoài cổng trường chờ con mình, vừa xoa xoa tay vừa hà khí dưới cái thời tiết lạnh buốt này.

Đầu phố nhộn nhàng náo nhiệt, đám người qua lại như thoi, nhưng cô chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy anh.

Giữa cái lạnh giá đầu đông, cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục mỏng manh đứng dưới gốc cây long não thường xanh(*) đầu phố.

(*) Thật sự là cây long não thường xanh luôn ạ, là một loại cây xanh quanh năm, lúc nào cũng xanh um nên gọi là thường xanh, ảnh minh họa bên dưới.

Hai tay anh đút túi áo, lưng tựa vào thân cây, gò má gầy gò, nhìn qua rất thiếu sức sống.

Anh gầy đi rất nhiều, gầy đến mức như thể muốn hòa làm một với cái hiu quạnh của mùa đông xung quanh anh, ngay cả chút màu xanh còn sót lại của cây long não ở đằng sau nhìn còn phong phú hơn anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim Trương Mạn tựa hồ nóng lên, hết thảy khổ sở ngột ngạt của những ngày qua lần nữa ùa tới, khiến cô gần như đứng không nổi.

Cậu thiếu niên cũng trông thấy bọn họ.

Anh nheo mắt, lưng thẳng tắp, đứng ở đấy không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhìn hai người bọn họ đăm đăm, bên trong cặp mắt đen ngòm kia mang theo sắc thái khiến người ta nhìn không thấu.

Bị anh nhìn lom lom như vậy, chẳng hiểu vì sao Trương Mạn đột nhiên bối rối, cô nhanh chóng nghiêng người không dám đối diện với anh.

Cô véo lòng bàn tay, ghen ghét cùng đố kị không ngừng tràn tới kêu gào, cô tự nhủ: ‘Cậu ấy lừa mày, hiện tại cậu ấy biểu hiện như vậy thật ra không hề thích mày đâu. Mày làm như vậy là đúng, ít nhất có thể khiến cậu ấy không dây dưa không dứt nữa.’

Cô nghĩ như vậy, cố ý đứng gần Tần Soái một chút, cố gắng kéo cong khóe môi cười cười, đồng thời mang theo gương mặt ngọt ngào nói chuyện với cậu ta. Vừa khéo Tần Soái đang nói về bộ phim lát nữa bọn họ xem, cô phối hợp nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhìn cậu ta cười cười, vẻ mặt vô cùng cứng nhắc, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

—— Cô nghĩ thầm, nói dối đúng là một chuyện rất khó khăn, không biết tại sao cậu ấy có thể làm tới trơn tru như vậy.

Bọn họ muốn đi đến rạp chiếu phim thì phải đi qua đầu phố kia, vì vậy nhất định phải đi ngang qua anh.

Cô tự nói với lòng, lần này cùng anh lướt ngang qua nhau, đoạn tình cảm này, cứ vậy mà quên đi là được rồi.

Nhưng cậu thiếu niên không cho cô hoàn thành mong muốn.

Khoảng cách giữa ba người ngày một gần, như thể thước phim thả chậm trong các bộ điện ảnh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngay lúc bọn họ nói nói cười cười lướt qua anh, cậu thiếu niên đột nhiên bước nhanh tới bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt anh trầm như trích ra nước.

“Trương Mạn, cậu muốn đi đâu vậy?”

Giọng anh khàn đặc, cứng nhắc phảng phất giống dải băng treo ngược dưới mái hiên giữa tháng Chạp.

Cô nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng rất mâu thuẫn, thật giống như có chút vui vẻ vì báo được thù, song lại có rất nhiều hoảng hốt và khó chịu không thể diễn tả bằng lời.

Một lần nữa những oan ức lại trỗi dậy, nối tiếp can đảm cho cô.

Cô cố gắng làm ra vẻ vui vẻ, dùng sức rút tay về, trên mặt mang theo ý cười ấm áp nhìn Tần Soái đứng bên cạnh hòng lấy chút nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng quay sang anh lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi xem phim với đàn anh.”

Đối xử khác biệt tới như vậy, cô tự cho là bản thân làm rất tốt.

Cậu thiếu niên im lặng, nhưng không buông tay.

Anh nhìn cô, rồi nhìn Tần Soái, ánh mắt mọi ngày đều yên tĩnh phẳng lặng giờ nổi lên bão táp, chỉ vỏn vẹn mấy giây, viền mắt đã ửng hồng.

Anh hít thở thật sâu, như thể đang cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ nhẹ: “… Cậu có thể không đi không?”

Giọng của anh nhẹ tới là thế, ngữ điệu chùng xuống, thậm chí Trương Mạn còn nghe ra ý tứ cầu xin len lỏi trong đó.

—— Tại khoảnh khắc ấy, anh đã buông bỏ hết kiêu ngạo, giống như một cậu bé bình thường nhất, muốn níu giữ tình yêu không dễ có được này.

Lúc đó Trương Mạn gần như mềm lòng rồi, nhưng một giây sau cô lại tự nói với mình rằng, anh là kẻ nói dối thành quen. Bèn dứt khoát quyết tâm, giễu cợt nói: “Tôi hẹn hò với đàn anh thì liên quan quái gì đến cậu?”

Cậu thiếu niên nghe được đáp án của cô thì hoàn toàn mất đi khống chế.

Gân xanh trên trán anh nổi lên, quai hàm bạnh chặt, ngay cả mặt mũi cũng có chút vặn vẹo, như thể chỉ trong một chốc đã mất sạch lí trí. Anh túm lấy cổ tay cô, mặc kệ cô có giãy dụa như thế nào cũng không buông, bởi vì sức anh rất lớn nên Trương Mạn không thể không kêu đau.

Trương Mạn bảo anh buông tay song anh cứ nhìn vào mắt cô đăm đăm, chính là không buông.

Toàn bộ quá trình giằng co xảy ra trong một phút, cổ tay cô bị anh túm tới đau đớn.

Cô bị anh nhìn đến hoảng, giọng run run: “Cậu buông tay ra, tôi vội lắm…”

Tần Soái cũng đi tới giúp cô, định túm lấy tay anh đẩy anh ra.

Đáng tiếc cậu thiếu niên giống như không nghe lọt tiếng người, mặc kệ cô và Tần Soái có nói gì, chính là túm chặt lấy cô không buông, biểu hiện cố chấp kia Trương Mạn chưa từng nhìn thấy, hệt như một con sói đơn độc, trong màn đêm thăm thẳm đột nhiên đối mặt với bạn, khiến cho bạn phải run rẩy hoảng sợ.

Nhiều người ở cổng trường bắt đầu nhìn về phía bên này.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhớ tới những tin đồn liên quan đến anh, cô chợt sợ hãi, rồi lại bị nỗi sợ hãi không điểm cuối ấy cùng oan ức cổ vũ, giọng cô run rẩy nói mà không suy nghĩ: “Lý Duy, cậu điên rồi sao? Kẻ điên này, cậu buông tôi ra, cậu làm tôi đau đấy!”

Cô hét rất to, trong giọng mang theo nức nở, anh cố chấp và âm u như vậy khiến một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi không biết phải làm thế nào.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô rơi nước mắt, vẻ mặt u ám của cậu thiếu niên và cơn bão táp dữ dội trong đáy mắt phút chốc sụp đổ, hóa thành nỗi đau xót khó thể diễn tả bằng lời.

Anh như thể người bị bỏng, hất tay cô ra, mắt anh di chuyển từ mặt đến cổ tay cô.

—— Anh nhìn cổ tay trắng nõn của cô, cái vết hồng kia khiến anh giật mình, lảo đảo lui về sau một bước.

Trương Mạn vĩnh viễn không tài nào quên được vẻ mặt anh khi đó.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hối hận, đau khổ, sợ hãi, buồn bã… Đáy mắt anh mỗi lúc một hồng, tựa hồ vì vết hồng trên cổ tay cô mà hàng mày xinh đẹp cứ nhíu chặt không chịu giãn ra.

Hồi lâu sau, cậu thiếu niên hối hận nắm chặt tay thành quyền, giống như muốn bước lên giải thích với cô, song cô lại sợ mà lui về sau vài bước.

Chính là vài bước kia, đã khiến tất cả những suy nghĩ cùng hành động của anh, chặn ở bên ngoài.

Cuối cùng cậu thiếu niên không nói gì, cẩn thận nhìn cô thật lâu, nghiêm túc tới nỗi như thể muốn nhớ kĩ mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt cô.

Sau đó, anh xoay người rời đi.

Ngay cái nháy mắt mà anh xoay người ấy, một Trương Mạn mười bảy tuổi, đã nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Theo quán tính cô muốn đưa tay lên bắt lấy góc áo anh, nhưng lại cứng rắn dừng tay lại.

Hình như bộ phim điện ảnh ngày hôm đó là một bộ phim hài, nhưng lúc xem xong, mặt cô đầy nước mắt.

Sau lần đấy, cô và Lý Duy không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

Cậu thiếu niên chậm rãi trở về với dáng vẻ của trước đó, thậm chí còn bết bát hơn. Anh giấu bản thân mình trong góc, không lui tới với bất kì ai, càng ngày càng sa sút.

Sau đó, anh nhận được thư mời học của đại học B và thậm chí bắt đầu không đến trường.

Cho đến một ngày trước khi cô chuyển trường, đột nhiên anh đến trường học, đi tới chỗ ngồi bên cạnh cô, hỏi cô có thấy đồ vật anh đặt ở trên bàn cô trước đây hay không.

Trương Mạn cho rằng anh đang hỏi tới quyển sách Vật Lý anh từng đặt ở trên bàn của cô, cô chưa từng lật ra xem, mà trực tiếp vứt vào ngăn kéo.

Vì vậy cô chỉ lạnh lùng nói: “Có thấy.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi nghe được câu trả lời qua loa của cô, cậu thiếu niên đã đứng ngay cạnh chỗ ngồi của cô rất lâu, lâu đến nỗi lạnh nhạt của cô sắp duy trì không nổi nữa thì, mới cúi đầu rời đi.

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người bọn họ trong kiếp trước.

Từ đó, cậu thiếu niên với hai tai ửng hồng từng nhẹ nhàng ôm lấy cô bên ngọn đèn đường, cậu thiếu niên với đôi mắt như sao mỗi khi nhìn cô, sau mùa đông năm đó, đã biến mất hoàn toàn.

Xưa nay thời gian chưa từng dừng lại vì ai, nhưng một ngày nào đó của rất lâu sau đó, sẽ tiết lộ một số sự thật mơ hồ của những kí ức cũ.

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, Trương Mạn mới biết, thì ra lúc đó anh hỏi, chính là lá thơ tình anh đã cẩn thận từng chút một kẹp trong cuốn sách Vật Lí.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Duy là một chàng trai thật thê thảm…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3