Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp - Chương 56

Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 56: Chương 56

Chúc mừng năm mới.—— Tôi chỉ muốn có một ngày có thể được ôm em mà thôi.

Anh không hề xem nhẹ mạng sống, anh chỉ cho rằng mình đã tìm thấy cách sống sót mà thôi.

Một cách có thể tới gần cô.

Cậu thiếu niên ôm cô vào lòng, hôn bừa bãi lên má, khóe môi và cả ngọn tóc của cô, nếm những giọt nước mặt nóng hổi và mặn chát trên mặt cô.

Đến trái tim cũng bị nóng hổi.

Anh luôn hết cách với cô, chỉ có thể liệng khôi vất giáp, giơ tay đầu hàng.

“Mạn Mạn, nếu em không thích tôi sẽ không làm nữa, tất cả đều nghe em hết nên em đừng khóc, nhé?”

Trương Mạn níu chặt vạt áo anh.

Anh trầm cảm và bất lực nhưng lại trốn ở đây nghĩ ra cách này.

Giọng cô buồn xo.

“Đau không anh?”

Cổ họng cậu thiếu niên khàn đặc, sờ sờ mái tóc dài của cô: “… Mạn Mạn, tôi không đau, không đau chút nào, cho nên mới không có hiệu quả.”.

ngôn tình hay

“Em muốn nghe anh nói thật.”

Cậu thiếu niên im lặng một lúc: “Có thể lúc đầu hơi đau nhưng hiện tại thật sự không cảm giác được gì cả.

Mạn Mạn, em đừng lo lắng, nhé?”

Anh làm những việc này không phải để cô đau lòng.

Ngày hôm nay anh lại khiến cô rơi không biết bao nhiêu nước mắt rồi.

Trương Mạn đau lòng ôm chặt anh: “Bạn trai ơi, cho dù như thế nào anh cũng không thể dùng cách này để phản kháng.”

Nhiều vết thương như vậy, thật sự khiến người nhìn xót thay.

Cô không dám nhìn thêm dẫu chỉ một lần.

Con người có thể cảm giác được đau vốn dĩ đó là phương thức con người tự bảo vệ mình, vì sợ đau nên con người sẽ không dễ dàng tự tổn thương mình.

Nhưng anh lại làm ngược lại.

Rốt cuộc phải đau bao nhiêu mới nghĩ dùng đau đớn để loại trừ chứ?

Cô biết, có lẽ với anh chuyện này sẽ rất khó nhưng cô vẫn phải nói.

“Lý Duy, anh có thể nào… thử chấp nhận nó, chấp nhận bệnh hoang tưởng của mình không? Anh phải biết anh chỉ bị bệnh mà thôi, không có gì to tát cả.

Anh không thể lúc nào cũng lấy cứng chọi cứng với nó được.”

Anh là một người phàm xác thịt, nếu tiếp tục phản kháng như vậy thì một ngày nào đó anh sẽ thương tích đầy mình.

“Em biết chuyện này sẽ rất khó khăn.

Không một ai sẽ đồng ý bản thân mất kiểm soát và tưởng tượng ra một vài thứ có lẽ có.

Nhưng nếu anh không làm chủ được bản thân, vậy tại sao không thử chấp nhận nó.

Sau đó chúng ta lại từ từ chấp nhận trị liệu tâm lí rồi một ngày nào đó sẽ tốt lên thôi anh.”

Cậu thiếu niên không nói gì, hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng.

Đèn trong phòng được chỉnh ở mức thấp nhất, ánh sáng dịu nhẹ ánh lên chút vàng ấm áp.

Gam màu nóng luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn những gam màu lạnh.

Cậu thiếu niên nhìn chiếc bóng nghiêng nghiêng trên mặt cô gái, suy nghĩ rất lâu.

Âm thanh của anh khàn khàn và đau đớn: “Mạn Mạn, tôi không muốn lúc nào cũng không thể kiểm soát được bản thân.”

Cuối cùng cũng coi như nói ra nỗi sợ lớn nhất sâu trong nội tâm của anh.

“Em biết cái đêm em ở lại nhà tôi đã xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi trông thấy Nick đứng ở đầu giường muốn bóp cổ em nhưng sau khi tỉnh táo lại thì phát hiện, tay tôi, đang đặt trên cổ em.”

Cậu thiếu niên nói, không kiềm được run lẩy bẩy.

Chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó, lòng anh liền không kiềm được lạnh toát.

“Mạn Mạn, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ hoàn toàn mất lí trí như bố tôi, tự tay…”

Anh ôm chặt và vùi mặt vào tóc cô, nói không thành tiếng.

Cô là người anh yêu nhất.

Nếu thật sự có một ngày như vậy thì cô sẽ làm sao đây? Anh không thể nào tưởng tượng được nếu có một ngày cô vật lộn với cái chết nhưng anh vẫn tiếp tục hại cô mà không hề hay biết.

Mấy ngày nay chuyện này đã trở thành ác mộng lớn nhát của anh.

Trương Mạn sửng sốt.

Không ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy.

Thảo nào, thảo nào hôm đó anh một một hai hai nói rằng anh chỉ có cô, muốn cô có thể mãi mãi ở cạnh anh, nhưng sau đó lại dứt khoát rời xa cô.

Thì ra tất cả mọi quyết định đều không phải tùy tiện.

Anh biết rõ rời xa cô anh sẽ không dễ chịu nhưng vẫn lựa chọn nên chắc chắn anh đã từng đấu tranh, từng đau khổ, phải không?

Trương Mạn lần nữa nhận ra rằng, cậu thiếu niên này, anh yêu cô hơn cả bản thân mình.

Trái tim cô vừa đau vừa xót, cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, nâng mặt anh lên.

“Lý Duy, bệnh của anh và bố anh hoàn toàn khác nhau, em đã hỏi bác sĩ về tình trạng của anh từ trước, khả năng sa sút trí tuệ rất thấp.

Có thể hôm đó chỉ là trùng hợp nên tính khả thi cho việc anh tổn thương là rất thấp.”

“Anh vẫn nhớ chứ? Vừa rồi em đã nói với anh, nếu anh rời xa em, vậy em sẽ thành người như thế nào đây? Tầm thường nhàm chán, bình dị cá mặn, sẽ không bao giờ có được tình yêu mãnh liệt trong đời nữa.”

Cô nhìn thẳng vào lo lắng và đau đớn trong mắt anh.

“Cho nên, tại sao anh lại muốn em rơi vào một bất hạnh chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc đời mình vì một chuyện có xác suất xảy ra nhỏ đến mức gần như không thế?”

“Em muốn, chính là có thể mãi ở bên cạnh anh, nếu anh an ổn, em sẽ yên lòng.”

Cô nói xong cũng không bảo anh phải lập tức trả lời.

Thay vì bắt anh thừa nhận mối quan hệ của họ ngay như ban nãy, lần này cô đã cho anh thời gian.

Đôi khi, chấp nhận cần nhiều dũng khí hơn là phản kháng.

Gặp phải chuyện như vậy, không ai có thể thản nhiên đón nhận, cho dù là anh.

Cô yên lặng ôm anh, ngáp một cái.

Cơ thể mệt mỏi khiến suy nghĩ của cô dần mơ hồ.

“Bạn trai, hôm nay em mệt quá, em muốn ngủ một lát, anh ở cạnh em nhé?”

Lúc con người mệt mỏi sẽ dễ dàng yếu đuối, trái tim dễ dàng mềm mại.

Trương Mạn cọ vào cằm anh một cách rất tự nhiên, làm nũng: “Em muốn anh ôm em ngủ cơ.”

Vừa nói cô vừa vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.

“Chốc nữa gần đến 12h anh gọi em dậy nhé, chúng ta cùng nhau đếm ngược.”

Cậu thiếu niên gật đầu, mang theo trái tim nóng bỏng ôm chặt cô gái của anh, lắng nghe tiếng hít thở dần có quy luật của cô.

Phải rồi, hôm nay là Tết mà.

Giống như ngày sinh nhật ấy, cô luôn có thể cho anh món quà tốt nhất.

Trương Mạn bị một nụ hôn đánh thức.

Cô mơ màng mở mắt ra, trong phòng tối đen, chiếc đèn duy nhất cũng đã tắt, mà hơi thở nặng nề của người kia bủa vay khắp mặt cô.

Như một con cún lông xù lớn.

Vừa rồi cô ngủ rất say nên không có cảm giác vui mừng.

Chỉ cảm tháy trên mặt ngứa ngáy vì nụ hôn của anh, thậm chí còn buồn ngủ đẩy đầu anh ra.

“Lý Duy, đừng nghịch nữa, mấy giờ rồi anh?”

Cậu thiếu niên không lên tiếng, còn muốn sáp tới nhưng bị cô đẩy đầu ra.

“… Mười một giờ bốn mươi lăm, Mạn Mạn ơi, là em bảo tôi gọi em dậy.”

Trương Mạn chớp chớp hai mắt khô khốc, cô thật sự đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ.

“Trễ thế, còn có mười lăm phút nữa là đếm ngược, không cho phép anh làm phiền em nữa.”

Giọng cậu thiếu niên ỉu xìu, thậm chí có chút tủi thân.

“Mạn Mạn… đã nhiều ngày rồi tôi không được hôn em…”

Cô thơm như vậy, mềm như vậy, ôm trong ngực khiến trái tim lập tức ngứa ngáy.

Vui mừng khôn xiết của mất mà tìm lại được và cảm giác thỏa mãn khi ôm cô trong ngực, dường như từ sau khi gặp cô mỗi ngày tâm trạng của anh đều nhấp nhô trầm bổng.

Anh vốn không thể ngủ được.

Cô ngủ rất say, yên lặng hô hấp, mỗi một lần hít vào thở ra đều đi đôi với sự lên xuống nhẹ nhàng của lồng ngực và cột sống gầy guộc trên lưng cũng lên xuống theo, giống như một con mèo nhỏ đang say ngủ làm tổ trong ngực anh vậy.

Mái tóc mềm mại của cô phủ toàn bộ chiếc gối, đồng thời có vài sợi nghịch ngợm chui vào trong cổ áo anh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp đôi môi mềm mại của cô hiện lên màu hồng nhạt, những đường vân trên môi không quá rõ ràng, không hề khô khốc giống như anh.

Dáng người cô nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều.

Nhìn cô của như vậy, anh không còn muốn làm gì cả, chỉ muốn mặc kệ tất cả hôn cô thôi.

—— Cô gái này có thể dễ dàng châm lửa, khơi dậy dục v0ng nguyên thủy nhất của anh.

Cô là người duy nhất trên đời này anh muốn sở hữu, thậm chí sở hữu như thế nào cũng không đủ.

Đáng tiếc, nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của cô anh không đành lòng phá cô.

Đặng phải tự kiềm chế trái tim hừng hực lửa trong suốt hai giờ, mãi mới đợi đến mười một giờ bốn lăm để có thể gọi cô dậy.

Trương Mạn buồn cười: “Vậy hôm nay không phải đã cho anh hôn nhiều lần rồi sao?”

Cậu thiếu niên nhìn rồi sáp tới giữ cằm cô, vừa hôn lên má lên môi cô vừa trả lời: “Đó là phần thưởng cho lựa chọn chính xác của tôi, không tính.”

Cuối cùng hai người họ tranh thủ cùng nhau đếm ngược năm mới ở phút cuối cùng.

Đau đớn và hành hạ, rốt cuộc cũng rời đi cùng với năm này.

“Bạn trai, chúc anh năm mới vui vẻ!”

“Mạn Mạn, chúc em năm mới vui vẻ!”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3