Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp - Chương 70

Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 70: Chương 70

—— “Sinh nhật vui vẻ, thiên sứ của tôi.

”Dưới ánh đèn tù mù, làn da cậu thiếu niên trắng như ngọc, vết máu đỏ tươi bên khóe môi rung động lòng người giống như vết máu đỏ thẫm chảy khỏi khóe miệng mỉm cười của cô bé trong cảnh cuối cùng của bộ phim.

—— “A a a a a!”

Thật sự là tình tiết bộ phim quá đáng sợ, hiệu quả quá chân thực nên khi Trương Mạn nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói trong phim: Cô sẽ không bao giờ biết được người ngồi bên cạnh cô là người hay ma.

Anh ấy không phải là ma đấy chứ?

Lý trí bị đè nén bởi nỗi sợ hãi, cô vừa hét vừa bật khỏi lồng nguc anh giống như bị điện giật, run rẩy ngồi co ro trên ghế của mình, cách anh rất xa.

Hai cô gái ngồi hàng ghế trước vốn xem tới mặt mày xanh mét, đầu óc vô cùng căng thẳng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, dọa họ sợ đến hét ầm lên.

“A a a!”

“A a a a a!”

“…”

Thế là chỉ trong vòng mấy giây trong một khu vực nhỏ của phòng chiếu lần lượt vang lên những tiếng la hét khàn khàn của khá nhiều người, thậm chí trong mớ âm thanh hỗn tạp có thứ tiếng đang bị bể của một cô gái.

Dì phụ trách dọn vệ sinh cuối phim đẩy xô nước và cây lau nhà đi tới: Khán giả của suất chiếu này thật nhát gan.

Cô gái mặc váy đỏ ngồi đằng trước sợ đến mức tim đập loạn xạ, ngờ ngợ nhớ ra vừa rồi ở dãy ghế phía sau có người hét lên bèn quay đầu lại nhìn, chẳng mấy chốc đã tìm ra kẻ cầm đầu.

Cô ấy xoa xoa trái tim đang dập dữ dội, nhìn Trương Mạn với ánh mắt bất thiện: “… Hù chết tôi rồi, cô hét cái gì hả.”

Cậu thiếu niên nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, ôm cô qua, trong giọng nói mang theo ý cười: “Ngại quá, bạn gái tôi hơi nhát gan.”

Cô gái kia bị dọa không nhẹ, vốn tính nói thêm câu nữa nhưng thoáng liếc qua… Ô, đậu móa, chàng trai này bà mẹ nó đẹp trai quá phỏng?

Thế là lời trách mắng đã đến bên miệng lại bị nuốt xuống, bỏ đi bỏ đi, không so đo với trai đẹp.

Trương Mạn cũng xấu hổ xin lỗi, sau đó kéo tay cậu thiếu niên bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim.

Tận đến khi đi trên đường đèn đóm sáng choang rồi cô mới ngẩng gương mặt xấu hổ lên.

Đợi đã, vừa rồi cô hét là vì nhìn thấy khóe môi anh chảy máu.

Cô kéo anh tới dưới một ngọn đèn, vỗ vỗ đầu anh kêu anh cúi người xuống.

Mãi đến khi hai người cao na ná nhau, cô đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa cong lại, nâng cằm cậu thiếu niên lên, ngón tay cái khẽ chạm vào khóe miệng anh.

Trên bụng ngón tay dính chút máu.

“Lý Duy, sao khóe miệng anh bị chảy máu thế? Vừa rồi thật sự hù em thốt tim ra ngoài đấy…”

Khóe môi cậu thiếu niên nhâm nhẩm đau, trong lòng có chút bất lực: “… em nói xem?”

Trương Mạn cẩn thận nhớ lại.

Vừa rồi lúc bộ phim chiếu đến mấy cảnh đáng sợ hình như cô đã cắn mạnh vào thứ gì đó theo quán tính, để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng.

Cắn vào cái gì vậy nhỉ?

Mềm mại, rất có co dãn, lại nong nóng… còn có cô ôm lấy cổ tay anh, tầm mắt cô bị che trong suốt một khoảng thời gian dài, phải nghiêng đầu mới có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình.

Ồ… cô thật sự cắn môi anh tới chảy máu rồi.

Mặt Trương Mạn lập tức đỏ bừng.

Cô ôm chặt cậu thiếu niên, vùi đầu vào ngực anh, không dám nhìn anh, cũng không dám để anh nhìn thấy mặt cô, chuyện này thật quá tàn nhẫn.

“Bạn trai ơi, anh có đau không ạ?”

Bởi vì đã làm sai nên không dám gọi thẳng tên của anh.

lồng nguc cậu thiếu niên vui vẻ rung rung, hai tay vòng ra sau lưng cô: “Ừm, đau.”

Trương Mạn lẩm bẩm trong lòng, ngại ngùng không dám hỏi thẳng, tại sao đau mà anh không kêu em chứ?

Vừa rồi cô cắn anh bao nhiêu lâu hả? Lại cứ cắn mãi môi dưới, nếu lúc đó anh nhắc nhở cô vậy cô cũng sẽ không cắn đến mức chảy máu rồi.

Cô xót xa cọ cọ vào ngực anh.

Cậu thiếu niên kéo cô ra khỏi ngực, nghiêm túc nhìn cô: “Rất đau, nên muốn em thổi thổi.”

Trương Mạn: “…”

Có thể bình tĩnh không chút gợn sóng nói ra câu này, thật sự nó rất không hòa hợp với nhau đấy anh có biết không hả?

Song thân là thủ phạm cô không có quyền từ chối, đành phải nhích tới, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên khóe môi của anh.

Đã thổi nửa ngày, Lý Duy nghiêm túc lại lần nữa login.

“Nghe đồn nước bọt có thể khử trùng…”

Nói xong anh cười cười sáp đến gần cô.

Đêm xuân hữu tình, thành phố N bước vào mùa nhộn nhịp nhất.

Những người không thích đi ra ngoài hoạt động vào mùa đông đều tụ tập thành từng tốp chen chúc nhau trên quảng trường bên ngoài rạp chiếu phim trong gió xuân dịu dàng.

Quảng trường tọa cạnh biển, bên dưới bệ đá chính là bãi cát.

Mọi người để chân trần đi dạo trên cát và một đám trẻ con xách theo xẻng nhỏ cùng xô nhựa đang chơi cát đến quên trời quên đất.

Gần đó có chỗ đang mở nhạc rất ồn ào, mấy bác gái khua đều cây quạt đỏ trong tay lên, uốn éo vô cùng hăng say.

Hai người nắm tay nhau bước xuống bậc thềm, tiếp tục đi dạo dọc bãi biển.

Trên bãi biển có một gian hàng đang bán diều —— loại có rất nhiều dây dèn nhỏ xâu lại với nhau có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Đã có mấy người đang thả diều trên biển.

Trong bốn mùa, mùa hè luôn là mùa có sấm và bão, mùa thu không khí quá yên tĩnh, mùa đông thì quá lạnh… chỉ có mùa xuân là mùa thích hợp để chơi diều nhất, gió biển nhiều nhưng ổn định, có thể đưa diều lên rất cao.

Bên cạnh có một cậu bé chừng mười tuổi đang thả một con diều hình khổng tước, con khổng tước có màu xanh lục đang căn cánh tỏa sáng trên bầu trời.

Trương Mạn lập tức bị hấp dẫn.

Gió xuân ổn định đưa con khổng tước bay lên càng cao, mãi cho đến khi sợi dây trong tay cậu bé đã thả hết.

Nói thật, cô lớn như vậy nhưng chưa từng được chơi diều.

Hồi nhỏ không nghĩ tới, có thể là không muốn chạy cùng mọi người, sau đó lớn dần, lại cảm thấy đó là trò trẻ con.

Không biết qua bao lâu, trong tay bỗng bị nhét cho một cái gì đó.

Cô cúi đầu, hóa ra là một con diều hình chim én.

Âm thanh của cậu thiếu niên mang theo ý cười dịu dàng, xoa xoa đỉnh đầu của cô: “Mạn Mạn, em mà còn nhìn nữa người ta sẽ cho rằng em muốn cướp diều của người ta đấy.”

Trương Mạn ngẩn ngơ, tại sao anh luôn có thể biết cô muốn làm gì vậy chứ?

Mười phút sau, Trương Mạn chạy đến gần như kiệt sức kéo theo con chim én đã rơi trên cát, như con gà rù quay về cạnh cậu thiếu niên.

“Mẹ ơi, mẹ coi chị gái kia thật ngốc mà, con nhìn chị ấy chạy tới chạy lui cả buổi nhưng vẫn không thả được diều, con chim én của chị ấy bị cát cọ rớt hết mấy cái đèn rồi.”

“…”

Trương Mạn cầm con diều, đưa cho anh, ánh mắt chán chường.

Nửa bên cánh của con chim én bị rớt mấy cái đèn, trông sao cũng giống như bị bẻ mất cánh, xấu ơi là xấu.

Cậu thiếu niên cười cầm lấy con diều, duỗi ngón tay chọt vào trán cô: “Ngốc quá.”

Anh vừa nói vừa đưa tay cảm nhận phương hướng một lúc, sau đó thả dây diều ra hòm hòm ba mét, xách theo dây diều đứng về phía ngược gió rồi nhẹ nhàng ném nó lên trời, chờ con chim én bay lên anh mới từ từ đi về phía ngược lại, vừa đi vừa điều chỉnh trục chỉ, thậm chí không hề chạy.

Sau đó, con chim én kia thật sự bay mỗi lúc một cao.

Trương Mạn ngẩng đầu nhìn con diều gần như biến thành một chấm nhỏ, miệng há hốc.

Dễ như vậy sao? Làm sao có thể?

Anh cảm nhận sức gió một lúc, kéo sợi dây một cái, đợi con diều ổn định thì nhét trục chỉ vào tay cô.

“Mạn Mạn, em thử xem.”

Trương Mạn cẩn thận cầm trục chỉ, trên tay có thể cảm nhận được lực kéo rất mạnh của con diều.

Dây diều dài và mảnh, lại còn nửa trong suốt nên hoàn toàn không thể nhìn thấy trong bóng tối, sợi dây mảnh như vậy thật sự không bị đứt sao?

Cô đột nhiên cảm thấy giữa cô và Lý Duy cũng giống như vậy.

Anh giống như một con diều, bị gió thổi lên nơi rất cao, mà cô cẩn thận cầm lấy sợi dây, kéo anh về từng chút một, về trở lại bên cô.

Nếu như dùng quá sức sợi dây bị đứt, như vậy cô sẽ mãi mãi mất đi anh, chỉ có thể nhìn anh bay càng cao càng xa mà không có bất kì biện pháp sửa chữa.

Còn tốt, còn tốt, cuối cùng cũng coi như anh an an ổn ổn quay trở lại bên cô.

“Bạn trai ơi, vừa rồi anh thả như thế nào thế? Anh không hề chạy nhưng diều vẫn bay lên được.”

Cô vừa thả dây vừa quay đầu hỏi anh.

Cậu thiếu niên cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ chỉ môi mình.

“Hôn một cái tôi sẽ nói cho em.”

Trương Mạn mặt đỏ bừng, ba bảy hai mốt nhích qua thơm anh một cái.

Cậu thiếu niên lại hôn cô một hồi rồi mới thực hiện lời hứa.

“Độ dài thích hợp nhất của sợi dây lúc bắt đầu thả là hai, ba mét, xem đúng hướng gió rồi đi ngược gió, khi cảm nhận được gió nổi lên thì lập tức thả, sau đó vừa đi vừa dựa vào lực kéo mà điều chỉnh phương hướng và độ dài sợi dây…”

Anh vừa nói vừa kéo dây về, canh con diều hạ xuống, nhét con diều vào tay cô rồi để cô thả lại lần nữa, vô cùng nhẫn nại, hệt như dạy một đứa trẻ.

Quả nhiên, dựa theo những bước anh chỉ, con diều lại bay cao lên trời.

Trương Mạn nghiêng đầu nhìn anh: “Woa, tuyệt quá, trước kia anh từng thả diều sao?”

Cậu thiếu niên cười gật gật đầu, không nói gì thêm.

Coi như từng thả nhỉ?

Hồi còn bé ở trong viện mồ côi, có mùa xuân của năm nọ trong viện tổ chức đi chơi biển, cô giáo phát cho mỗi người một con diều, đến khi cầm con diều trong tay anh mới phát hiện dây diều đã bị đứt.

Có lẽ là bị ai cắt rồi.

Nhưng hôm đó, ấn tượng cuối cùng của anh là thả diều.

Janet bỗng xuất hiện bên bãi biển, cầm tay anh dạy anh chơi diều như thế nào, anh còn nhớ hình như đó là một con diều có dáng chim hải âu màu xanh da trời.

Anh nhớ mình đã vui vẻ thả diều với Janet suốt một buổi sáng.

Sau đó dây diều bị đứt, con diều bay xa, khi anh hồi thần lại thì Janet đã đi rồi.

Bây giờ nhớ lại thật sự buồn cười, nào phải Janet dạy anh, phỏng chừng là anh ở đấy trông mong nhìn những đứa trẻ khác thả, xem hướng gió thổi, nên tự nhiên cảm giác được phải thả như thế nào.

Hôm nay cũng là một mùa xuân dịu dàng giống như vậy.

Cậu thiếu niên ôm cô từ phía sau, vòng eo cô nhỏ nhắn, cơ thể của cô ấm áp, nụ cười của cô bay bổng, chỉ có cô mới khiến anh liên tục cảm nhận được sự chân thật và hi vọng của thế giới này.

Trong cơn gió xuân nhu hòa, cậu thiếu niên nhìn bọt biển lấp lánh, khe khẽ cong môi.

Cô gái này cho anh nguồn sức mạnh bao la để tiếp tục sống.

Hôm qua sau khi điều trị tâm lí xong, bác sĩ lại đánh giá và cho điểm, cô ấy nói tình trạng của anh đã tốt hơn trước nhiều rồi.

Anh bắt đầu càng ngày càng tin tưởng, có lẽ thật sự có thể sống như vậy đến hết đời và ở bên cạnh cô mãi mãi.

Thả diều xong thì sắc trời đã chìm hẳn trong bóng tối, cậu thiếu niên đưa cô về nhà như thường lệ.

Hai người tạm biệt nhau ở dưới lầu, Trương Mạn bỗng có chút không nỡ, ôm anh kề cà không chịu buông tay.

“Về đến nhà anh nhớ thoa thuốc lên mỗi nhé, lúc rửa mặt nhớ chú ý một chút, vết thương không thể nhiễm trùng…”

Cô nói đông nói tây căn dặn đủ điều, đến mức nghe thấy được tiếng cười bất lực của cậu thiếu niên.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, có thứ gì đó hơi lạnh lướt qua gáy cô cùng với ngón tay của anh.

“Được rồi.”

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy vai cô ra.

Trương Mạn cúi đầu theo quán tính, liền nhìn thấy bên dưới xương quai xanh trĩu xuống một mặt dây chuyền màu bạc, nho nhỏ xinh xắn, là một thiên sứ nhỏ có hai cái cánh, dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu dàng xinh đẹp.

Cô nhướng mắt, nụ hôn bất ngờ của cậu thiếu niên rơi uống hàng mi run rẩy của cô.

—— “Sinh nhật vui vẻ, thiên sứ của tôi.

”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3