Trẻ Em Đường Phố - Chương 12
Chương - 12
Con chó ngao to lớn đi xuống dốc thoai thoải rồi thủng thỉnh đi dọc theo con đường mòn hẹp. Connors đi theo nó. Một tay giữ dây quai của khẩu súng trường đang khoác trên vai, bộ quân phục của anh đầy vết bẩn và vết máu. Anh vừa chôn Willis và Taylor trên đỉnh dốc, hai ngôi mộ nhìn ra vịnh Naples. Anh dùng mũ sắt và súng trường của họ làm vật đánh dấu vị trí của hai ngôi mộ. Chiếc xe Jeep đậu dưới một gốc cây thông già. Trời gần như đứng gió, nhưng cái nóng đã dịu xuống khi bóng tối kéo đến. Con chó ngao thấy mấy thằng bé trước cả Connors, nó chạy về phía chúng sủa ầm ĩ. Connors tháo khẩu súng trường trên vai xuống, nhanh chân chạy lại chiếc xe jeep. Đến giữa đường anh phải ngừng lại, bốn thằng bé đang ngồi trên chiếc xe của anh. Một trong bốn đứa đã đặt được tay vào chùm chìa khóa xe. Bốn thằng con trai gầy gò, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bời, không đứa nào trông quá mười bốn tủôi. Connors nhìn từng đứa và nhận được những cái nhìn hoảng hốt đáp trả. Con chó ngao đã gác mõm lên thành xe gầm gừ. Nó sẵn sàng phóng vọt lên xe khi nhìn thấy bất cứ cử động nào. Connors hỏi:
- Có đứa nào nói được tiếng Anh không?
Thằng bé lớn nhất trong bọn lắp bắp:
- Có ạ, cả bốn đứa cháu đều nói được tiếng Anh. Đầu tiên chúng cháu học tiếng Naples trước, rồi tiếng Ý và sau đó là tiếng Anh.
Thằng bé ngồi ở hàng ghế đầu hỏi:
- Tại sao chú lại có mặt ở nơi đây?
Connors đáp:
- Ta cũng định hỏi một câu tương tự với các cháu. Và bởi vì ta có vũ khí trong tay nên các cháu phải trả lời câu hỏi của ta trước.
Thằng bé kia lại đáp:
- Chúng cháu đi tìm bọn Đức xem thật sự chúng có quay trở lại Naples hay không. Sau đó chúng cháu sẽ báo cáo lên trên.
Connors hỏi:
- Báo cáo cho ai?
Cả bốn đúa đưa mắt nhìn nhau rồi sợ hãi đưa mắt nhìn chàng lính Mỹ cùng con chó ngao.
- Cho những người khác trong nhóm của tụi cháu.
Thằng bé cầm chùm chìa khoá trong tay trả lời. Connors bảo:
- Hãy về nói với những người của các cháu rằng bọn Đức đang quay trở lại rồi đấy. không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh đến gần chiếc xe jeep hơn, đã khóac súng lên vai.
- Nếu cháu không lầm thì tụi cháu sẽ chống trả.
Thằng bé đứng gần nhất nói, mắt nó đen láy, khuôn mặt tròn trịa dễ thương và ngây thơ. Tóc của nó được cắt ngắn gọn gàng. Connors tròn mắt nhìn thằng bé:
- Chống trả bọn Đức sao?
Thằng bé nói:
- Chú cũng làm thế mà, tại sao bọn cháu lại không thể làm giống như chú?
- Bọn Đức có thói quen hay quay lưng lại bắn người đàng sau, đó là lý do khiến ai cũng phải cân nhắc.
Mấy thằng bé im lặng một lát rồi chúng nhìn lên dãy đồi thấp nơi vừa diễn ra trận đấu súng giữa những chàng lính Mỹ và quân trinh sát của Đức. Thằng bé ngồi ở phía sau hỏi:
- Con chó của chú hiểu tiếng Ý không?
Connors nói:
- Nó chỉ hiểu mỗi ngôn ngữ đó mà thôi.
Thằng bé ngồi ở phía sau mỉm cười búng ngón tay:
- Lùi ra!
Rồi nó cố lấy giọng cứng rắn:
- Ngồi xuống!
Con chó ngao hạ cằm, bước lùi ra khỏi chiếc xe jeep và ngồi xuống, lưỡi thè lè ra ngoài, nước dãi nhiễu xuống đất.
- Thì ra nó cũng biết nghe lời, chú sẽ nói tên của nó cho các cháu nếu như chú biết. Nhưng thôi, để chú nói tên của chú trước, chú là Connors.
Thằng bé ngồi ở ghế sau nói:
- Cháu là Dante, người bạn ngồi cạnh cháu đây là Claudio và hai người ngồi ở hàng ghế trước là Gaspare và Pepe.
- Thế toàn bộ nhóm của cháu có khoảng bao nhiêu người?
- Khoảng hai trăm.
Dante vừa nói vừa bước xuống xe:
- Cũng có thể khoảng hai trăm rưỡi.
- Toàn là con trai à?
- Cũng có mấy đứa con gáii, chỉ toàn là những đứa không có gia đình ở đây thôi ạ.
- Ở chỗ các cháu có thấy người lính Mỹ nào không?
Connors hỏi, dựa lưng vào chiêc xe jeep, cởi mũ sắt bỏ lên nắp xe.
- Chú là người đầu tiên cháu được gặp đấy.
Dante nói.
- Thế còn quân kháng chiến Ý thì sao? Có ai ở chỗ các cháu không?
- Không, họ rút ra khỏi thành phố trước khi có lệnh tản cư.
- Thế chúng cháu là tù binh của chú à?
Claudio hỏi, lần đầu tiên nó lên tiếng. Nó là đứa bé nhất, thằng bé có mái tóc vàng như râu bắp, trông nó sợ hãi và hoảng hốt, người cứ dán chặt vào thành xe. Connors nói:
- Sao chúng ta không cùng có chung một quan điểm nhỉ? Thế này nhé, từ bây giờ trở đi, chúng ta hợp tác bên nhau, chí ít là cho tới khi chúng ta chứng kiến những sự kiện sắp xảy cho thành phố Naples. Đội của chúng ta sẽ chỉ có chú, con chó và bốn người các cháu.
Dante hỏi:
- Vậy chú muốn chúng cháu làm gì đây?
- Nếu không có chuyện gì rắc rối thì hễ chú ở đâu thì các cháu ở liền bên cạnh. Hiểu chưa nào?
- Hiểu rồi ạ.
Dante trả lời và ba đứa kia gật đầu đồng tình.
- Tốt.
Connors nói và quăng ba lô lên ghế sau của chiếc xe jeep, anh đặt ba lô giữa Dante và Claudio rồi vỗ nhẹ vào đầu gối của cậu bé nhỏ tuổi nhất.
- Trong khi xe đang chạy, cháu hãy ngồi vào trong lòng của bạn cháu đi. Chúng ta cần thêm một chỗ nữa cho con chó. Như thế hai cháu ngồi ở hàng ghế phía sau đều phải dồn lên ghế phía trước.
Chờ bọn trẻ đổi chỗ xong, Connors búng tay ra hiệu cho con chó leo lên xe ngồi ở hàng ghế sau.
- Chú gọi con chó là gì vậy?
Claudio hỏi, nó đặt một tay lên đầu con chó ngao.
- Chú chỉ biết mỗi một cái tên Ý trước khi gặp các cháu, Benito, thế nên ta hãy gọi con chó là Benito.
- Chú lấy tên của vị thống chế Ý đặt tên cho con chó này sao? Nếu ở Naples chú có thể bị mất mạng vì dại dột như thế rồi đấy.
Connors đáp:
- Chúng ta đâu có ở Naples? Ờ mà chưa đến đó thì đúng hơn.
Pepe thắc mắc:
- Chú vẫn chưa nói cho chúng cháu biết chúng cháu phải làm gì.
Connors giao nhiệm vụ:
- Con Benito hiểu ngôn ngữ của các cháu nhiều hơn những lời chú nói. Tốt hơn hết các cháu bảo nó đừng có tè bậy ra xe của chú.