Trẻ Em Đường Phố - Chương 15
Chương - 15
Củi cháy rực, đống lửa lớn chiếu sáng cả một vùng. Họ đang ngồi trên những bậc cấp bằng đá của viện bảo tàng đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ nay. Lưng họ quay ra phía biển. Ba thằng bé đang cùng đồng ca hát một bài dân ca ngộ nghĩnh. Trên con đường nhỏ, dẫn vào toà nhà, xếp đầy những khẩu súng trường và súng ngắn. Súng đang khô dần dưới cái nóng của những đống lửa đốt rải rác và trong bầu không khí ấm áp của ban đêm.
Hơn một trăm đứa trẻ ngồi rải ra trên một mặt bằng rộng lớn, chúng đốt bốn đống lửa to, ngọn lửa bốc cao. Đêm kéo dài thật lâu, với món cá tươi được nướng trên ngọn lửa. Hơn nữa, món cá được dùng chung với rượu vang hảo hạng được lấy lên từ tầng hầm của toà nhà.
- Thấy bọn trẻ cười tươi, tôi lại thấy vui làm sao.
Nunzia nói. Cô ngồi trước đống lửa lớn nhất được đốt lên giữa con đường dẫn vô toà lâu đài. Một chiếc lon bằng sắt đựng đầy rượu để bên cạnh chân cô.
- Ít nhất thì ta cũng còn có một đêm vui như vậy – Franco nói – Thú vị biết bao, nụ cười nở trên môi, tay trong tay trong tình thân ái và trong tâm trạng phấn chấn với cái bụng no nê.
- Phải, lâu lắm rồi chúng cháu mới được vui như thế này. Phải mất bao lâu nữa mới chuẩn bị xong súng ống?
Vincenzo hỏi, thằng bé nằm dài trên nền đá, hai tay lót dưới đầu làm gối. Ông Maldini trả lời:
- Khi trời sáng súng sẽ khô hết. Sau đó còn phải lau súng, nếu ta tìm được chút dầu bôi trơn cho súng thì còn tốt hơn nữa.
Nunzia nhìn sang quảng trường bên kia, cô thấy chiếc xe jeep bật đèn pha sáng quắc đang chạy vào quảng trường và dừng lại trước một bức tượng lớn bằng đồng. Cô nhìn thấy một người lính bước ra khỏi xe và di vào giữa quảng trường. Một con chó lớn đi sát theo gót anh. Anh quay đầu nhìn cô và mắt họ thoáng gặp nhau trong một phút. Nunzia nói giọng bình tĩnh:
- Cuối cùng thì quân đồng minh Mỹ cũng đã đến. Ít nhất thì ta cũng gặp được một người trong số họ.
*
Connors và con chó ngao chậm rãi đi qua đám trẻ đứng ngồi rải rác. Khi anh bước gần đến đống lửa, anh thấy một ông già tiến về phía anh, tay cầm một ly rượu nhỏ. Connors hỏi:
- Bác là chỉ huy ở đây à?
Ông già nhún vai:
- Bọn chúng còn không dám giao cho tôi nhiệm vụ pha cà phê nữa là.
- Vậy ai là chỉ huy?
Ông già uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly.
- Đó, đó là thằng bé mặc áo dài tay đứng đàng kia.
Connors nhìn qua đống lửa bên góc tối cạnh đài phun nước. Anh hỏi:
- Thằng bé đang đứng với một cô gái kia ư?
- Phải.
Ông Maldini đáp. Connors hỏi lại:
- Bác đùa phải không ạ? Nó còn nhỏ xíu mà. Thế những người khác đâu cả rồi?
- Người khác nào?
Ông Maldini hỏi và dẫn Connors về phía Vincenzo và Nunzia.
- Ai cũng được, miễn là người lớn ạ.
Anh nhìn xuống đám trẻ đang bận rộn dùng giẻ lau khô những khẩu súng ngắn và súng trường.
- Ý cháu muốn nói là quân du kích đấy bác ạ. Hoặc là những người lính Mỹ đến giúp họ ấy. Chẳng lẽ chỉ có mình bác là người lớn ở đây?
- Để con gái tôi giải thích với cậu, cái thứ người lớn như tôi thì làm được trò trống gì. Nhưng phải, ở đây chỉ có mình tôi đủ tuổi gia nhập quân ngũ.
- Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?
Connors vừa hỏi vừa chỉ những đứa trẻ đang lau súng.
- Mấy khẩu súng kia dùng để làm gì vậy?
Ông Maldini đáp:
- Bọn chúng đang ráo riết chuẩn bị đấy. Chúng nghĩ rằng bọn Đức đang trở lại Naples.
Connors nói:
- Rất có thể. Nếu thế bọn trẻ này sẽ làm gì hả bác?
- Bọn chúng sẽ chống lại quân đội Đức quốc xã.
Connors dừng bước, anh trợn tròn mắt nhìn ông Maldini. Anh cứ nhìn như thế mãi, mất một lúc rồi mới nói:
- Thế khi bác vớt những khẩu súng từ dưới biển lên bác có thấy cái máy bộ đàm nào không ạ? Máy bộ đàm của cháu bị bắn bể rồi.
- Không.
Ông Maldini đáp. Qua vai Connors ông nhìn Vincenzo, Angela, Franco và Nunzia đang tiến lại về phía họ.
- Ở Naples không có máy bộ đàm nào cả.
Connors nói:
- Cháu phải thông báo với chỉ huy của cháu để xem ông ấy có thể phái đến đây vài chiếc xe tải để đưa bọn trẻ ra khỏi thành phố được không.
Connors rút bao thuốc lá trong túi ra mời ông già một điếu nhưng ông lắc đầu. Anh lại hỏi tiếp:
- Sao bác lại đồng tình với việc làm này? Chẳng lẽ bác cũng hăng hái tham chiến rồi nhận lãnh cái chết đau thương như bao người khác sao?
- Đừng vội thế, chúng ta mới gặp nhau mà. Trước kia tôi đã từng là lính Ý y hệt như cậu bây giờ vậy. Chỉ có điều tôi không được mặc quân phục và không có được những ngôi sao bạc lấp lánh trên ve áo như cậu thôi.
Connors hỏi:
- Thế bác đã nói với bọn trẻ nên tránh xa chuyện này chưa?
- Ta không còn như trước, hăng hái dạy bảo người ta phải làm gì, tin cái gì như xưa được nữa rồi.
Vincenzo cất tiếng nói khi nó đứng đàng sau Connors.
- Tụi cháu đã quyết định trước khi chú đến đây và quyết định đó sẽ không thay đôỉ đâu. Kể cả khi chú rời đi, mọi chuyện vẫn diễn ra như hoạch định.
Connors liếc nhìn Nunzia sau đó nhìn Vincenzo, thằng bé đang say sưa ngắm nhìn phù hiệu của binh đoàn Thần Sấm gắn trên tay áo anh. Connors nói:
- Chúng ta cần nói chuyện, chỉ mình chú với cháu thôi.
Vincenzo nói:
- Chúng ta cú nói chuyện ở ngay đây.
Connors nói:
- Tất nhiên, nói ở đây cũng được nhưng chúng ta sẽ không làm như thế.
Anh cầm lấy tay thằng bé, dẫn nó ra khỏi đống lửa tới chỗ bóng tối phía sau toà nhà.
*
Hai chú cháu đi dọc theo con đường nhỏ. Connors đi đi lại lại không yên còn Vincenzo đứng dựa lưng vào bức tường đá lạnh giá. Connors nói:
- Đây là việc cần phải làm ngay. Ngay khi bình minh ló dạng, việc cháu làm là tụ tập các bạn của cháu lại, bảo họ theo chú đi ra khỏi thành phố này. Nếu chuyện đó không xảy ra thì chú sẽ không để yên cho cháu đâu.
Vincenzo hỏi:
- Thế chú sẽ định làm gì? Bắn cháu nếu cháu không làm theo điều chú yêu cầu sao?
- Có thể đấy.
Vincenzo nói:
- Cuộc chiến này là của chúng cháu, không phải của các chú.
Connors hỏi:
- Làm sao cháu dám chắc là sẽ có một cuộc chiến cân sức xảy ra ở đây khi bọn Đức quay trở lại thành phố này?
- Đêm nào máy bay của chúng cũng thả truyền đơn và ném bom huỷ diệt thành phố này. Bọn chúng nói rõ cho người dân Naples biết rằng sau những trận không kích là những đoàn xe tăng kéo vào phá huỷ nốt những gì còn lại của Naples.
- Nếu đó là sự thật thì ta lại càng phải đưa các cháu ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Vincenzo nói dõng dạc:
- Tất cả những người bạn đồng minh mà người Ý tin tưởng đều quay lại phản bội dân tộc Ý. Tất cả bạn bè của nước Ý mà người Ý đặt hết niềm tin vào đều là những kẻ dối trá. Những lời chú nói đều chẳng có ý nghĩa gì. Người Mỹ đến nước Ý này chẳng khác nào một đội quân súng ống chỉnh tề, mặc quân phục nghiêm trang, chỉ là diễu hành qua Tổ quốc của cháu mà thôi.
- Cháu đang có một cơ hội cứu sống các bạn mình, nhưng nếu cháu không nỡ làm thế mà để mặc bạn mình trong thành phố này khi bọn Đức xuất hiện, cháu sẽ phải nhìn bạn cháu ngã xuống. Chú không thể để bạn cháu hoặc cháu ở lại đây rồi bị thiệt mạng. Cháu phải hiểu điều đó chứ.
- Chú lính Mỹ ơi, chú không có quyền lựa chọn đâu. Chú không hiểu điều cháu vừa nói hay sao?