Trí Tuệ Đại Tống - Quyển 11 - Chương 57

Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 11 - Chương 57: Tín vương như câu đố (2)
gacsach.com

Có người mà ngươi gặp lần đầu là thích ngay, lòng đầy hảo cảm, cho dù đối phương không tỏ ra nồng nhiệt với mình cũng muốn thân cận. Đương nhiên cũng có kẻ gặp lần đầu chướng mắt, chỉ muốn tránh cho xa, đối phương tỏ ra nồng nhiệt một chút có khi ngươi cầm thứ có sẵn trong tay đập thẳng vào đầu hắn.

Cảm giác Tín vương mang tới cho Vân Tranh thuộc loại sau, còn rất cường liệt.

Cái mặt béo tròn toàn mồ hôi mà cứ sán tới gần người ta, như muốn biểu thị thân cận, cho dù chúc quan sau lưng Tín vương cũng nhìn ra Vân Tranh khó chịu rồi, vậy mà hắn như không biết.

À nói tới tên trúc quan kia cũng khá đặc sắc, cao gầy lêu nghêu như cái sào, mặt thì vàng vọt ốm đói, chẳng biết có phải bị Tín vương ăn hết phần rồi không, ông ta đi bên Tín vương trương phản tới mức hài hước, đây là cách phối hợp trên sân khấu kịch chuyên có, không ngờ xuất hiện sống động ngoài đời.

Vân Tranh đã cố tình dắt trâu chen vào giữa biểu đạt mình không muốn thân cận, Tín vương Triệu Chỉ cứ sờ đầu trâu liên tục khen trâu tốt.

Tránh tên này không nhìn trộm Cát Thu Yên ngồi vắt chéo trên lưng trâu nữa, Vân Tranh đành lên tiếng: - Đất Thục nắng mưa bất chợt, đạo tặc như lông trâu, Vương gia tấm thân cao quý, sao lại hành trang gọn nhẹ thế này?

- Có pho tượng bồ tát Vân hầu đây tọa trấn đất Thục, tất nhiên trời đất vạn dặm trong xanh, phường tiểu tặc có đáng gì. Tiểu vương ngưỡng mộ Vân hầu đã lâu, đại quân chưa kịp bố trí ở Đậu Sa quan, đã vội vàng tới gặp thỏa lòng ngưỡng mộ.

Vân Tranh nghe tới đó thì nhíu mày: - Theo như kế hoạch, chẳng phải đại quân vốn phải bố trí tại Sa Gia bình cách Đậu Sa quan hai mươi dặm hay sao, nơi đó đã chuẩn bị cung ứng thỏa đáng rồi.

Tín vương cười ha hả: - Bản vương hưởng thụ quen rồi, không chịu được khổ, đại quân trú ở thôn dã bất tiện lắm, nay gây thêm phiền toái cho Vân hầu rồi.

Vương gia người ta thừa nhận thẳng thắn như vậy, đáng lẽ thần tử biết điều phụ họa, nhưng Vân Tranh mặt âm trầm: - Xung quanh Bạch Hổ tiết đường hai mươi dặm, không được lập quân trướng không chịu sự quản lý của Bạch Hổ tiết đường, vương gia lập quân trướng ở đây, phải chăng muốn cách trừ quân chức của Vân mỗ hay không?

Tín vương thấy Vân Tranh không giống hỏi đùa, thất kinh quay đầu nhìn chúc quan vương phủ, vị trưởng sử đó vội thì thầm bên tai vài câu, Tín vương tỏ ra xấu hổ chắp tay: - Bản vương thực sự không biết có quy định đó, giờ sẽ hạ lệnh hồi quân Sa Gia Bình.

Vân Tranh càng nói càng nghiêm khắc: - Người không biết không có lỗi, vương gia ít ra ngoài, không rõ quân luật là thường tình. Theo luật lệ Đại Tống ta, chủ soái không được vô cớ rời quân trướng hai mươi dặm, mời vương gia sớm ngày về trong quân, đợi hạ quan tới bái kiến.

Người ta đã hạ lệnh tiễn khách rõ ràng, ngượng ngùng cáo biệt, được bốn tên tùy tùng giúp nâng tấm thân to béo lên con ngựa hùng tráng, hắn vừa đặt mông, con ngựa trầm mình xuống, gian nan đưa đi, Tín vương không quay đầu lại lần nào.

- Phu quân, người này thật kỳ lạ, trông như ngốc nghếch, nhưng mỗi cử chỉ hành động lại giống thăm dò chàng, rất có thể đây chính là lực lượng ngầm của Triệu gia, không thể xem thường, chàng nhất định phải cẩn thận.

- Được ta sẽ nghe lời nàng. Vân Tranh tiếp tục dắt trâu đi, có điều lòng thầm nghĩ, nữ nhân đúng là cảm tính, Cát Thu Yên đánh giá Tín vương cao như vậy chẳng qua vì hắn gọi nàng là phu nhân thôi, Tín vương dù có là hạt mầm tốt của Triệu gia đi chẳng nữa, chôn vùi bao năm như thế cũng thối rồi.

- Nhưng hôm nay chàng đắc tội với hắn.

- Trong quân từ Địch Thanh ra thì ta không phải nể mặt bất kỳ ai hết, yên tâm đi, ở Đại Tống này không có mấy kẻ dám tùy tiện đắc tội với trượng phu nàng.

Trong lúc Vân Tranh và tiểu lão bà đám luận Tín vương, thì người ta cũng nhắc tới y.

- Ai cũng nói Vân Tranh ngạo ngược khó thân, xem ra đúng là như vậy, người như thế khó tiếp cận. Tín vương than thở:

Trưởng sử Lưu Như Ý là người theo bên cạnh Tín vương mấy chục năm trời, là thân tín số một, nói nhỏ: - Vương gia, Vân Tranh là vị tướng quân có nhiều tranh cãi nhất ở Đại Tống, thời điểm này y tỏ thái độ như vậy không lạ, nếu hắn nhiệt tình thì chúng ta mới cần cẩn thận. Rõ ràng lần này bệ hạ phái vương gia đi chỉ là cái cớ, chuyện lãnh binh tác chiến nên giao cho Triệu Phu, Triệu Duyên Niên thì hơn.

Tín vương hừ một tiếng: - Năm xưa không phải vì ả tiện nhân họ Lưu kia, chúng ta hà tất phải thở ngắn than dài trong cái vương phủ nhỏ như lồng gà, lần này xuất thế bản vương nhất định khiến thiên hạ chấn kinh, nếu như thu phục được Vân Tranh, còn có gì phải sợ, đáng thử một phen lắm.

Lưu Như Ý nhìn thị vệ tránh xa, lại nhìn Tín vương dương dương đắc ý, cười khổ: - Vương gia nên thu liễm một chút, lúc này chưa phải thời điểm nói những lời như thế, hoàng đế phái ngài dẫn binh tới Thục không có ý tốt đâu, vạn sự phải đợi hoàng đế ngự long đăng thiên đã, giờ vẫn cần ẩn nhẫn như trước.

Tín vương ngẩng đầu nhìn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, cảm thán: - Đời này của bản vương sắp như mặt trời xế bóng, trong lòng vạn điều không cam lòng thì cũng có thể làm gì? Sinh tử với ta mà nói đã không có gì khác biệt, dù biết rõ lần cầm quân này là đoạn trường thảo, bản vương cũng thống khoái nuốt vào bụng, nếu không đời này phí hoài.

Lưu Như Ý không dám tiếp lời, từ khi nắm ấn trưởng sử vương phủ tới nay, thấm thoắt đã bốn mươi năm rồi, năm xưa xướng tên Đông Hoa môn ý chí hừng hực ra sao, nay thoát cái tóc đã điểm bạc, nhìn đám đồng niên Bàng Tịch từng bước leo lên vị trí trọng thần quốc gia, mình vô số lần cùng Tín vương ôm nhau khóc ròng, vô số lần uống rượu say khướt chạy như điên trong phủ, nhiều lúc có kích động muốn làm mồi lửa thiêu cháy cả thế giới.

Lần này tới Thục là âm mưu lớn, nhắm vào Tín vương, thậm chí muốn kéo cả Vân Tranh và Kinh Tây quân vào đó.

Nhưng ông ta chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, Tín vương nói rất đúng, người sắp chết còn cố kỵ nhiều làm gì? Lão thê đã bệnh qua đời, không con không cái, chẳng có gì phải lưu luyến.

Sau khi về tới Đậu Sa quan, Tín vương và Lưu Như Ý kinh ngạc phát hiện ra đại quân đã về Sa Gia Bình, quân doanh tạm thời dưới Bạch Vân Sơn trống không chỉ còn thân quân chờ đợi.

Tín vương mặt tái như gan lợn, gầm gừ: - Triệu Phu và Triệu Duyên Niên đã dẫn quân về Sa Gia Bình, trong mắt chúng căn bản không coi bản vương là chủ soái, bản vương muốn giết chúng.

Lưu Như Ý có chuẩn bị tư tưởng, không ngờ hai người này lại không chút nể mặt Tín vương như thế, cố gắp khuyên giải vị vương gia đang nổi trận lôi đình: - Vương gia, bình tĩnh đã, chúng ta phải tính kế lâu dài, không chỉ hai tên đó, cả phó tướng lĩnh quân Vương Chiếu cũng đi rồi, chúng ta không làm gì được đâu.

Vừa rồi Tín vương chỉ nhất thời kích động thôi, sau khi phát tiết một hồi, nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống tảng đá, lẩm bẩm: - Chúng ta chậm mất một bước, tài phú của Vương Di Chính bị tên trướng phòng khốn kiếp Sở Trung Thiên kia nuốt mất, nếu không có tiền tài lung lạc lòng người rồi, không tới mức gặp cảnh nhục nhã này.

Lưu Như Ý cười: - Vương gia, trải qua chuyện Thẩm thị, còn điều gì mà chúng ta không chịu được chứ?

Tín vương cười lớn, Thẩm thị là phi tử của hắn, xuất thân danh môn coi thường vương gia vô dụng, lén lút với người ngoài, không giữ phụ đức, vậy mà Tông chính phủ chỉ nói một câu không có chuyện này. Kết cục một vụ mất trộm nho nhỏ khiến toàn bộ Thẩm gia tan tành, nhớ lại bộ dạng Thẩm thị trước khi chết, hắn vẫn đắc ý.

- Được, chúng ta tới Đậu Sa Bình chịu nhục tiếp đi.

Lưu Như Ý sai người đưa Tín vương lên ngựa, làm bạn bên cạnh, giống như bốn mươi năm qua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3