Trí Tuệ Đại Tống - Quyển 3 - Chương 07
Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 3 - Chương 7: Tô Lão Tuyền (1)
gacsach.com
Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy trời đầy mây đỏ, xem chừng hôm nay có mưa, cổ nhân chẳng dạy "ráng sớm đừng ra đường, ráng muộn đi vạn dặm" mà.
Kỳ thực Vân Tranh không phải tự mình dậy, mà bị Vân Nhị kéo mi mắt đánh thức, nhìn quanh thì không thấy Lục Khinh Doanh đâu nữa, chuyện nam nữ thật là lạ, nam nhân thân cường thể tráng thì mệt chết thôi, nữ nhân yếu ớt mong manh như cánh hoa lại chẳng hề gì, rõ ràng đêm qua nàng liên tục xin tha cơ mà...
- Đại ca, chúng ta tới Tô gia đi, Tô Thức đã đồng ý giới thiệu đệ đệ của hắn cho đệ rồi, đệ rất tò mò về Tô Triệt, nghe nói nó cũng thông minh lắm. Vân Nhị thực ra là đứa bé rất cô đơn, Vân Đại và Tịch Nhục đều không khỏa lấp được chỗ trống thiếu bạn bè của nó, vì thế mà nó mới suốt ngày chơi với rắn và chó, giờ gặp được Tô Thức, nó cực kỳ vui mừng:
Vân Tranh cũng nhanh chóng rửa ráy, làm vài động tác thể dục giãn cơ, y cũng nóng lòng lắm, hôm nay được gặp Tô Lão Tuyền nổi danh rồi, nhất định phải tập trung 120% tinh thần, y không bao giờ coi thường trí tuệ người xưa, nhất là những người có tên trên sử sách.
Không được ăn no, nếu không máu sẽ chảy tới dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn, đầu óc sẽ trống rỗng, mà Vân Tranh cần đầu óc tỉnh táo.
Thay một bộ y phục sạch, nắm tay Vân Nhị tới Tô gia, cách không xa lắm, chừng hơn một dặm đường, Tô gia không có vị trí đắc địa như Vân gia, nhưng to hơn nhiều, dù sao người ta cũng là đại hộ chứ đâu phải tiểu hộ như Vân gia.
Tới cửa nhà người ta theo đúng lễ nghi đưa bái thiếp, một phó dịch nhanh chóng đi ra mời hai huynh đệ họ vào.
Rõ ràng là Tô gia còn chưa bố trí xong, đồ đạc lộn xộn, nha hoàn phó dịch chạy đi chạy lại, một nam nhân trung niên cao gầy để râu ngắn đi tới chắp tay nói: - Láng giềng tới chơi, Tô mỗ vinh hanh vô cùng, xin mời uống chén nước mát, nghe khuyển tử kể trà thơm láng giềng vô cùng cao diệu, trong nhà chỉ có trà thô, không lấy ra bêu xấu nữa.
Đúng là cáo già, chưa gì đã chặn họng người ta, không cho chút cơ hội đấu trà, xem ra hôm qua huynh đệ Tô Thức về nhà bình phẩm về mình không hay lắm.
- Vãn sinh tới đây với mục đích gì hẳn tiên sinh đã hiểu, xin nói thẳng ra luôn, dấu đầu lộ đuôi chỉ khiến tiên sinh coi thường, xá đệ Vân Việt, còn có nhũ danh là Kiên Cường, thiên tư thông tuệ, nhưng nay ở Thành Đô rơi vào cảnh cùng quẫn không có thầy dạy, nói vậy có lẽ người khác cho rằng là cuồng vọng, nhưng tiên sinh nhất định đồng cảm, vì nhà ngài cũng có kỳ tài như vậy. Vân Tranh chắp tay thái độ chân thành: - Cho nên vãn sinh mạo muội đăng môn bái phỏng xin tiên sinh thu nhận Vân Việt, để nó được tiên sinh chỉ bảo, Vân Tranh cảm kích vô cùng.
Tô Tuân không hề có chút kinh ngạc nào, nhìn qua Vân Nhị nói: - Nhỏ đã giỏi giang lớn lên chắc gì đã tốt.
- Tiên sinh sao coi thường lệnh lang như thế, điểm này Vân Tranh không đồng ý, Tô Thức là đứa bé duy nhất có thể so với xá đệ, tương lai ắt vinh diệu tổ tiên.
Tô Tuân ngửa mặt cười ngất: - Tranh cãi miệng lưỡi không phải là sở trường của lão phu, nếu ngươi đã tới tận đây rồi, lão phu tận lực bồi tiếp, hôm qua tiểu nhi không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay gió thổi hiu hiu, chính là lúc thời tiết tốt lĩnh giáo cao kiến.
Vân Tranh buông tay Vân Nhị ra, để nó đi tìm Tô Thức chơi, còn y và Tô Tuân ngồi luôn xuống dưới mái hiên cửa, thoải mái, cái này hợp khẩu vị của Vân Tranh lắm.
Vì không có trà, cho nên Vân Tranh và Tô Tuân uống rượu, mới sáng sớm ngày ra đã tu rượu ừng ực, bụng như nổi sóng, mãi mới bình phục trở lại. Vân Tranh cười rất vui vẻ, mình định dằn mặt Lão Tô một phen, ai ngờ Lão Tô cũng nghĩ như thế, chứ nhà ai sáng sớm đã lấy Ngọc Đống Xuân đãi khách, đây là thứ rượu mạnh nhất Thành Đô, nhìn màu xanh biếc của nó không biết đã chôn dưới đất bao năm, giá trị tuyệt đối không thấp.
Vân Tranh đặt bát xuống lau miệng: - Tiên sinh đồng ý nhận Vân Việt rồi?
Tô Tuân gật đầu: - Đúng là như thế, toán học của Vân gia làm lão phu khao khát, hôm qua sách Cảnh Tiên mang về, lão phu đọc suốt đêm, chỉ hiểu được ba thành. Trước kia lão phu luôn dùng những đề bài lắt léo để kiểm tra tâm lực của mình, ai ngờ hôm qua đọc sách đó không biết phải ra tay từ đâu...
Vân Tranh lại uống một bát rượu nữa: - Văn chương của tiên sinh, vãn sinh mỗi lần đọc lại có lĩnh ngộ mới, Vân Tranh cũng thèm thuồng học vấn của tiên sinh không thôi. Cái đạo học vấn phải kiêm thông sở trường, chỉ tinh thông mỗi một môn chưa đáng gọi là đại gia.
- Hiếm có người trẻ tuổi nào lại có kiến giải như vậy, học vấn của lão phu là nhờ khổ công mà có được, nếu ngươi không chê học vấn của Tô Tuân này thô lậu, vậy ta nhận thằng bé Vân Việt đó, còn về phần học được gì thì xem tạo hóa của thằng nhỏ này, lão phu xưa nay rất phản cảm cái kiểu gọi kỳ tài thiên bẩm nào đó, như thế không có lợi cho đứa bé, Vân Tranh ngươi nên răn mình.
- Tất nhiên rồi, hôm nay vãn sinh nói vậy là để tăng thêm cơ hội cho xá đệ, thường ngày không bao giờ nói vậy. Đứa bé này trưởng thành sớm, Vân Tranh tính cách tản mạn dễ dãi, dao sắc không gọt được chuôi, nhờ cậy cả vào tiên sinh. Vân Tranh thở dài: - Toán học là môn khô khan khó hiểu, cho nên học tốt nhất là lúc còn nhỏ, Tô Thức Tô Triệt có thể tới học, Cảnh Tiên thì đã có tuổi rồi, phần nào hình thành nhận thức cố định, học không có nhiều thành tựu lớn, dày vò bản thân.
- Sao thế được, lão phu năm 27 tuổi mới bắt đầu nghiêm túc học tập, chẳng lẽ toán học đặc thù hơn? Tô Tuân không tán đồng cách nói của Vân Tranh:
- Vậy tiên sinh cứ bảo Cảnh Tiên tới, vãn sinh sẽ hết lòng chỉ dạy.
Tô Tuân hồ nghi nhìn Vân Tranh, mình thông qua gian khổ học tập mới thành tài, không lý do gì Cảnh Tiên không được, đứa bé này tính cách kiên cường trầm ổn, đó là thứ mà Tô Thức và Tô Triệt không so được, ông trời xưa nay không phụ người có lòng, nên ông quyết để cả ba đứa thử.
Hai bên dần dần chuyển qua chinh sự, nói tới nhân sinh, thời cuộc, Tô Tuân hỏi: - Ngươi biết thảm cảnh ở Thừa Yên quan chứ?
Vân Tranh biết chuyện ở Thừa Yên quan ắt khiến nhiều người tỉnh táo nghi ngờ, không chỉ có Đoạn Hồng, cẩn thận đáp: - Biết, khi thiên phạt giáng xuống, vãn sinh ở đó, thiếu chút nữa mất mạng.
- Có đáng sợ không?
- Một đòn giáng xuống, đại điện tan tành, trăm người bỏ mạng.
Tô Tuân vỗ tay cười lớn: - Quả nhiên là lẽ trời rành rành, lão phu mặc dù kính quỷ thần nhi viễn chi, cũng hi vọng lần này là thiên phạt, người đời kiêu xa dâm dật, quốc gia không còn cái nhuệ khí khi lập quốc nữa, nơi nơi chỉ biết đàn ca sáo nhạc, chỉ mong nhiều tiếng sấm thế này để cảnh tỉnh thế gian.
Vân Tranh nghe mà rùng mình, không dám tưởng tượng ra cảnh mình vác bao thuốc nổ chạy khắp thế giới, cười gượng gạo: - Chuyện này chỉ có một lần đã hai người rồi, thêm lần nữa e quan gia cũng phải tế trời tạ tội, chúng ta sống yên ổn thì hơn.
Tô Tuân uống có phần say rồi, vỗ mặt đất lớn tiếng nói: - Còn trẻ sao nói những lời thiếu sinh khí, đang tuổi tung hành bốn phương, lại như gà quẩn cối xay, kiếm được vài hạt gạo rơi vãi đã vỗ cánh gáy vang, nay quốc gia nhìn ca mua thanh bình, nhưng thực tế đã nguy như trứng chồng.
- Ngoài có Khiết Đan như hổ rình mồi, trong có bệnh tật triền miên, Phạm công muốn làm mười việc, chọn trưởng quan, trọng nông tang, sửa võ bị, chia ruộng công, đều là thuốc tốt chữa bệnh trong người, tiếc là Khánh Lịch tân chính chỉ được một năm, nếu là mười năm, Đại Tống đã đổi mới hoàn toàn rồi.