Trí Tuệ Đại Tống - Quyển 5 - Chương 36
Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 5 - Chương 36: Tác dụng của Thôi Đạt
gacsach.com
Thành Đô giờ đây ngày càng phồn vinh, bất kể đại thương gia hay tiểu thương phiến, trời vừa sáng đều đã dậy bận rộn, con đường tơ lụa mới thổi thêm sức sống vào thành phổ cổ này, tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến người qua người lại ngày một đông đúc.
Có điều thời gian qua trong ngoài thành chỗ nào cũng xuất hiện bóng dáng binh sĩ, việc kiểm tra ra vào thành tiến hành nghiêm ngặt chứ không qua loa có lệ cho mọi khi, nên dòng người đợi vào thành xếp thành hàng dài. Mọi người đều nôn nóng vào thành nhưng không ai dám oán thán lấy nửa lời, vì ngoài binh sĩ bình thường, còn có giáp sĩ áo đen của Giáp Tử doanh.
Giáp Tử doanh tuy chỉ là sương quân, nhưng chỉ cần người sống quanh vùng Thành Đô không ai không biết tới đội quân bá đạo này.
Từ khi Lưu Ngọc Thành dẫn đám tù binh Di Lặc giáo về đây toàn thành đều ở tình trạng giới nhiêm thế này, sự kiện Cao Đàm Thịnh cướp ngục quyết không thể xảy ra lần nữa.
Đương nhiên Vân Tranh không cần tiếp nhận kiểm tra, Hàm Ngưu thúc ngựa đi trước báo một tiếng để binh sĩ dẹp đường để Vân Tranh thong dong đi qua, mọi người chỉ nghĩ là một vị nha nội nào đó, không ai liên hệ với vị tướng chủ của đám hung thần ác sát kia, lần trước trở về Vân Tranh đeo mặt nạ do Ngỗi Minh làm.
Ngẩng đầu nhìn trời, còn sớm lắm, mặt trời mới mọc chưa lâu, hôm nay Vân Tranh tới phủ nha còn là để nhận thư nhậm chức, không nên tới quá sớm, tránh bị người ta chê cười, không bằng làm chén trà trước.
Tới quán trà Thanh Hương quen thuộc, buổi sáng luôn là lúc đông khách nhất, quán trà này lại nằm vị trí đắc địa bậc nhất Thành Đô nên cả ngày đông đúc, nhưng không lo, Vân Tranh cái bàn được để riêng.
Vừa mới xuống ngựa, hỏa kế đang tiếp khách cũng bỏ đó, cực kỳ ân cần chạy ra, nhận lấy cương ngựa rồi gọi chưởng quầy ra đón.
Lão Lô cười tất tả chạy ra, niềm nở dẫn Vân Tranh tới cái bàn luôn dùng bình phong quây lại, không cho người khác ngồi, bên trong vô cùng sạch sẽ, chứng tỏ dù Vân Tranh không tới vẫn được lau dọn thường xuyên, ông ta đưa mắt nhìn bốn xung quanh im phăng phắc, đắc ý lớn tiếng nói: - Đô ngu hầu hôm nay dùng trà hay chỉ lấy nước thôi ạ?
Thế là mình bị người ta coi thành biển quảng cáo sống rồi, Vân Tranh không ngại, cười: - Ta đang khát đây, tất nhiên là dùng trà, tiểu long đoàn đi, đừng đánh bọt lên đấy.
Lão Lô cao giọng hô: - Mang trà cho đô ngu hầu, nước trong không được có bọt.
- Dạạạ... Hỏa kế rất biết phối hợp, dài giọng đáp:
Không ngừng có thương cổ quen biết tới chào hỏi, song không dám quấy rầy nhiều, được chào một câu đã có vinh dự lắm rồi, Vân Tranh ứng phó xong đi tới cuối quán, vỗ vai một tên béo cúi gằm mặt giả làm đà điểu: - Thấy bằng hữu lại trốn là sao, ta hay ngươi làm chuyện trái lương tâm đây?
Thiếu niên kia là Thôi Đạt, bạn cùng phòng của Vân Tranh ở thư viện, bỏ cái mũ viên ngoại trên đầu ra, ấp a ấp úng: - Đồng song đều vào quân doanh, ta còn một mình, cũng không tâm trạng nào theo đuổi học nghiệp, sớm thành thương cổ, không có mặt mũi nào thấy cố nhân.
- Khỏi phải hỏi thẹn, ngươi mà vào quân doanh mới hối hận ba đời đó, nên thấy mình may mắn đi, riêng một điều hành quân từ núi Nga Mi tới Thành Đô thôi cũng đủ chết chắc rồi. Hiếu kính cha mẹ là việc trọng đại, ai dám nói một câu, chả lẽ cứ ra ngoài làm theo y thích, bỏ mặc cha mẹ đau khổ trong nhà mới là đúng à? Vân Tranh hỏi một vòng: - Các vị thấy có phải không?
- Phải rồi, đô ngu hầu nói đúng lắm, phụng dưỡng cha mẹ là điều quan trọng nhất.
- Mỗi người một phận, không nên so bì, Thôi tiểu đệ, làm tốt phận sự của mình không có gì phải hổ thẹn.
- Đa tạ, đa tạ các vị. Vân Tranh ngồi xuống nói nhỏ: - Ta vừa vặn có việc tìm ngươi đây, ngươi là thương cổ thích hợp lắm, đại quân không phải chỉ có dũng sĩ, mà còn cần hậu cần vững mạnh làm chỗ dựa, nhà ngươi kinh doanh lương thực, có quân hệ bố phương tám hương, nếu như có thể kiến lập cho Giáp Tử doanh một cơ sở tiếp tế lớn, công lao của ngươi sẽ không thể đong đếm được.
Thôi Đạt ngẩng đầu, mắt sáng rực: - Thật chứ, vậy phải thao tác ra sao?
Vân Tranh vỗ vai hắn: - Đây là chuyện lớn, không phải vài ba câu mà xong, đợi ta từ phủ nha về rồi chúng ta thảo luận kỹ hơn, thế nào?
- Được, được, tất nhiên là được. Thôi Đạt cực kỳ sốt sắng, có trời mời biết thời gian qua hắn không thiết tha cả ăn uống nữa rồi, thậm chí không dám gặp mặt người quen cũ, hôm nay nghe câu này tưởng như sống lại, bóp tay hạ quyết tâm, bất kể việc Vân Tranh giao cho khó khăn thế nào cũng phải làm cho tốt:
- Trước tiên xem danh sách này đã, sau đó nói suy nghĩ của ngươi cho ta, xem ngươi có phải nhân tuyển hợp cách không, ta cần tìm người tốt nhất chứ không phải ngươi là đồng song mà ta ưu ái hơn đâu, ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi.
Hậu cần đại quân là một môn khoa học hệ thống, trong danh sách hàng hóa cần mua sắm mà Tô Tuân đưa lên có hơn 200 loại, còn chia ra lưu trữ, bảo dưỡng, quản lý xuất nhập, không đơn giản là mua và bán.
Vân Tranh đưa cho Thôi Đạt danh sách, thong thả uống cốc trà nhìn Thôi Đạt đọc như muốn ăn sống nuốt tươi tờ giấy, để xem hắn có nhận ra được khác biệt giữa làm ăn và hậu cần quân đội không, nếu không có khái niệm hoàn chỉnh thì hắn không thích hợp, Vân Tranh sẽ không vì thương hại bằng hữu mà làm hỏng việc.
Trương Phương Bình lần đầu tiên tiếp đãi Vân Tranh ở thư phòng chứ không phải phủ nha, một bộ thanh sam tùy ý, xung quanh đầy sách vở đang được cất vào hòm, Tô Tuân nói không sai, ông ta định đi rồi.
- Đô giám Vĩnh Hưng quân không thuộc về ngươi, ngươi làm đô giám Vũ Thắng quân, đừng hỏi vì sao, cầm lấy quân ấn Vũ Thắng quân rồi làm chuyện của mình đi. Trương Phương Bình vẫn phong cách bá đạo như vậy, chỉ cái hộp trên bàn:
Vân Tranh mở cái hộp dài một xích, rộng ba tấc, làm bằng gỗ cứng thâm đen, bên trong là ấn tin, lệnh bổ nhiệm, còn có đơn lĩnh quân lương, Trương Phương Bình đã ký, chỉ cần đi nhận.
- Ngươi cũng thấy rồi đấy, lão phu không thể ở lại Thành Đô được nữa, kỳ thực từ ngày bệ hạ quyết định thành lập Thiếu niên quân là kết cục này đã được định đoạt, ta không thể có bất kỳ quan hệ nào với Thiếu niên quân, nếu không sẽ có kẻ nói đây là tư quân của ta. Ngươi đã không lên kinh, vậy lão phu phải đi, tránh những lời gièm pha không đáng có.
- Ta dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ xin cho Lưu Ngọc Thành thay thế, nhưng bị bệ hạ phủ quyết rồi, còn về phần bệ hạ sẽ phái ai xuống thì ta không biết, vẫn chưa quyết định, giờ ta ở lại đất Thục thêm một ngày là thêm một phần nghi kỵ. Trương Phương Bình không cam lòng, mọi thứ đều dang dở dang: - Giải quyết xong đám tù phạm Di Lặc giáo là ta lên đường.
Vân Tranh gật đầu, nhìn hành trang của Trương Phương Bình, nghĩ một chút nói: - Người ta làm tri phủ ba năm thì mười vạn lượng bạc, phủ tôn hành trang sơ xài thế này làm người ta chua xót, hãy để ti chức giúp đỡ.
Trương Phương Bình cười ha hả: - Ngươi có tấm lòng là được rồi, đám ngự sử trong triều răng sắc lắm, cắn miếng nào là tới xương miếng đó, ta cả đời chưa bao giờ giỏi quản lý tiền tài, song bổng lộc cũng đủ nuôi già trẻ trong nhà.
- Tiền tài là thứ chết không mang theo được, vì nó mà làm hỏng thanh danh cả đời thì không đáng. Ngươi hãy luyện ra một đội cường quân, thế là báo đáp lão phu rồi, những thứ bàng môn tà đạo, ít nghĩ, ít làm thôi.
Vân Tranh thấy Trương Phương Bình nói tới đó thì lại quay sang tập trung xếp sách, biết mình phải đi rồi, chắp tay thi lễ một cái, ôm hộp rời đi.